Vì còn một phần thi thể chưa được tìmthấy nên dựa theo phạm vi mà Tả
Kình Thương đã khoanh vùng, mọi ngườibắt đầu tiến hành tìm kiếm ở khu
vực nội thành cũ, vừa điều tra nhữngnơi có kho, tủ ướp lạnh chuyên dụng,
mặt khác, tiếp tục tìm kiếm nhữngnơi thích hợp để vứt thi thể, chôn xác…
Trong lòng mọi người đều hiểu, một ngày còn chưa tìm được hiện trường
đầu tiên của vụ án thì ngày ấy việc phá án vẫn là vô vọng.
Hai giờ sáng, Thư Tầm bừng tỉnh, thấy Tả Kình Thương vẫn ngồi trước
laptopsắp xếp tư liệu vụ án, không khỏi đau lòng --- Anh cũng không phải
thần, khả năng phá án chuẩn xác nhanh chóng đều dựa trên cơ sở chăm chỉ
siêng năng. Cô rời giường, bước tới bên Tả Kình Thương, xoa bóp vai cho
anh.
Tả Kình Thương cũng không quay đầu lại, “Bác sĩ nói trong ba tháng đầu
anh không thể chạm vào em, anh mới chọn phương pháp này để phân tán
sự chúý. Đừng lo cho anh, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Thư Tầm bất đắc dĩ đẩyanh một cái, “Em đang nghĩ, hung thủ gửi đầu
Chương Thần Phân cho anh,nạn nhân thứ hai – Chiêm Húc lại là học trò
của anh, liệu có phải mụcđích giết người của hắn là nhằm vào anh không?”
“Nếu hắn muốnnhằm vào anh thì có thể lựa chọn người có quan hệ thân
mật với anh hơnthế. Tuy anh ít giao thiệp nhưng cũng có một vài người bạn
thân thiếtrất quan trọng với anh.” Tả Kình Thương ngẩng đầu nhìn cô, kéo
tay cô để cô ngồi lên đùi mình rồi nhéo mũi cô, “Dân gian thường nói ‘một
lầnmang thai, ba năm ngốc nghếch’, em nói xem có đúng không?”
“Không đúng.” Thư Tầm lập tức phủ nhận, cố gắng chứng minh đầu óc của
bản thân vẫn rất linh hoạt, thế nhưng vừa tỉnh giấc, cả người lơ mơ, nhất
thờicũng khó phát biểu ra mấy câu kết luận khiến người ta “tâm phục
khẩuphục” (đạo lý hiển nhiên, chính đáng).