này có ảnh hưởng quá lớn nên chúng tôi đã treo giải thưởng mười vạn tệ
(khoảng 350 triệuVNĐ) cho ai biết cung cấp thông tin về những tình huống
kỳ lạ xảy ra vào ngày nạn nhân mất tích, cũng không tiết lộ chi tiết khác
cho nên khôngthể có kẻ bắt chước gây án được.”
“Cũng có thể đây chỉ là hammuốn nhất thời của hung thủ.” Tả Kình
Thương vẫn đang đợi kết quả tìmkiếm chủ xe, “Vì đã trót phạm tội tày trời,
hắn cho rằng giết mấy ngườicũng thế mà thôi nên hắn bắt đầu trắng trợn,
không thèm kiêng kỵ ai.Hoặc hắn đã rơi vào thời kỳ điên cuồng hưng phấn,
trong thời điểm này,lên kế hoạch trước cũng được, ham muốn nhất thời
cũng thế, chỉ cần hắnmuốn thì nhất định phải hành động cho tới khi bị bắt
mới thôi.”
“Đúng là đồ thần kinh!” Hồng Thế Kiện tức tối đến mức nắm chặt tay,
“Chẳng lẽ lúc nào hắn cũng mang theo dao giải phẫu, gặp ai thì giết người
nấy?”
Lông mày Tả Kình Thương nhíu chặt, “Nếu vậy, việc bắt hắn sẽ trở nên dễ
dàng.”
Sau hai tiếng đồng hồ, cảnh sát đã tìm ra chủ xe taxi, anh là tài xế củacông
ty An Đạt Lang Lâm, hôm nay vừa đúng đi làm ca đêm cho nên thi
thểngười đàn ông trong xe rất có khả năng chính là anh ta. Theo camera
giao thông, 10 giờ rưỡi tối ngày hôm nay, chiếc xe rẽ vào con đường
này,mười lăm phút sau lại rời đi, ở một trạm xăng dầu gần đây, có một
ngườiđàn ông đeo kính râm, mang khẩu trang, đội mũ bước ra từ ghế lái,
muamột bình xăng, sau khi trả tiền thì rời khỏi, khoảng 11 giờ 20
phút,chiếc xe lại rẽ vào con đường này, không lâu sau thì bốc cháy.
Qua vóc dáng, người đàn ông này không phải chủ xe Cốc Siêu, hơn nữa,
nửađêm còn đeo kính râm, khẩu trang, đội mũ, rõ ràng để che giấu mặt
mũi.Hắn mặc một chiếc áo jacket màu đen, quần jean xám, bắp chân to,
dángngười to khỏe. Nhân viên trạm xăng dầu Tiểu Khương nói, khi đó cô