Giữa hai giai đoạn này, chỉ có hai nước phát triển gia tăng tốc độ phát
triển là Luxembourg và Ireland. 13 nước đang phát triển gia tăng tốc độ
phát triển là Chi-lê, Mauritius, Thái Lan, Sri-Lanka, Trung Quốc, Ấn Độ,
Bangladesh, Mauritiania, Uganda, Mozambique, Chad, Burkina Faso và
Burundi. Nhưng, ở Burundi, tốc độ giảm thu nhập đã chậm lại chứ không
phải là tăng trưởng nhanh (giảm 25% so với 7%). Đồng thời, sự tăng
trưởng nhanh chóng ở ba nước – Uganda, Mozambique và Chad – có thể
được giải thích là do chấm dứt nội chiến (hoặc ít nhất là nội chiến đã giảm)
chứ không phải do thay đổi chính sách. Trong bối cảnh đó, chỉ có chín
nước đang phát triển có sự gia tăng tốc độ tăng trưởng mà về mặt lí thuyết
có thể cho là do chuyển sang “chính sách tốt”. Tất nhiên, ngay cả như vậy,
chúng ta không nên quên rằng sự cải thiện ở hai nền kinh tế lớn nhất trong
chín nước này là Trung Quốc (từ 2,7%/năm đến 8,2%/năm) và Ấn Độ (từ
0,7%/ năm đến 3,7%/ năm) không thể được coi là do “chính sách tốt” như
Đồng thuận Washington định nghĩa.