những thứ củi này có chút khó đốt nhưng lại có sáp dê làm chất dẫn thì
không vấn đề gì. Sáu chiếc cốc đựng sáp dê ngay lập tức được đổ lên đám
củi khô, cộng thêm một mồi lửa nhỏ, lửa liền bén rễ cháy hừng hực. Chỉ
trong một hồi công phu, cửa cung đã bị đốt, khói đen mù mịt dày đặc bay
lên, sặc đến nỗi khiến Thường Hy và Triêu Hà lui lại vài bước.
Rất nhanh sau đó, cửa lớn của Loan Minh cung đã bị mở ra. Tiếng la lớn,
tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa hỗn loạn thành một mảnh, thỉnh thoảng còn có
người hô to cứu hỏa. Loan Minh cung gà bay chó sủa. Thường Hy lạnh
lùng nhìn một màn này, nàng không tin Hoàng thượng còn có thể không
nghe được động tĩnh gì. Nếu còn không nghe được, nàng sẽ tiếp tục đốt
thêm lần nữa.
Rốt cục lửa được dập tắt, Thường Hy thấy Minh tông tức giận đằng đằng
đi ra, trông thấy một thân nhếch nhác của Thường Hy liền cả kinh, há
miệng hỏi: “Ngu Thường Hy, làm sao ngươi lại ra bộ dáng này?”
Nghe được Minh tông cư nhiên không có trước chất vấn nàng tại sao lại
phóng hỏa, ngược lại quan tâm hỏi nàng tại sao lại chật vật như vậy,
Thường Hy không biết tại sao lại cảm thấy mình giống như hài tử nhận hết
uất ức, nghẹn ngào, gian nan quỳ xuống, đang muốn mở miệng thì Mị phi
lại giành nói trước: “Ngu thượng nghi, ngươi to gan lớn mật, cư nhiên
phóng hỏa trong cung, ngươi có biết mình phạm tội gì không?”
Nói tới chỗ này, Mị phi quay đầu nhìn Minh tông khóc lóc, kể lể:
“Hoàng thượng, người nhìn xem, thần thiếp đã sớm nói Ngu thượng nghi to
gan lớn mật, miệt thị vương pháp, không bỏ thần thiếp vào trong mắt. Hôm
nay lại cư nhiên đến đây khi dễ thần thiếp, hỏa thiêu Loan Minh cung.
Hoàng thượng, người nên làm chủ cho thần thiếp a!”
Minh tông nhìn Thường Hy một cái, lại nhìn Thường Hy hỏi: “Ngu
Thường Hy, ngươi vì sao lại phóng hỏa?”