Qua hồi lâu, Thường Hy chậm rãi đứng dậy. Nàng không thể cứ buông
tha như vậy, sống hay chết đều phải có tin chính xác!
Thường Hy vừa mới đứng dậy thì nhìn thấy Lệ Trung Dũng từ xa xa
chạy tới, đợi đến trước mặt nàng rồi mới lên tiếng: “Tìm qua không có bất
kỳ phát hiện gì, trên núi tựa hồ không có dấu vết đánh nhau. Ngu thượng
nghi, cô xem trời sắp sáng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có tiếp tục tìm
không?”
“Tìm là nhất định, còn phải mở rộng thêm phạm vi. Lệ tướng quân, đằng
sau núi hoang này là một con sông, ngài nói có khả năng ở bên đó hay
không?” Thường Hy không ôm nhiều hy vọng hỏi, con sông này muốn
sang thì phải vượt qua núi. Nhưng là mới vừa rồi Lệ Trung Dũng đã nói
qua trên núi không hề có dấu vết đánh nhau, cho nên bên kia cũng là hy
vọng rất nhỏ. Nhưng dù nhỏ đến mấy thì so với không có hy vọng còn tốt
hơn.
Lệ Trung Dũng làm sao lại không biết điều này, nhưng vẫn nói: “Mạt
tướng sẽ phái người qua tìm kiếm, có hay không thì phải nhìn qua mới biết
được. Tóm lại chỉ cần còn một tia hy vọng thì không thể bỏ qua.”
Thường Hy gật đầu một cái. Lệ Trung Dũng xoay người rời đi phân phó
binh lính, rất nhanh lại quay trở về, nhìn Thường Hy nói: “Vậy chúng ta
bây giờ đi đâu tìm?”
Thường Hy cũng không biết, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói: “Để ta suy
nghĩ lại một lát, làm sao lại có thể một chút manh mối cũng không có chứ?
Những tử thi kia có thể nhìn ra là ai không? Hoặc là bọn họ do người nào
phái tới? Có thể một lúc bỏ ra nhiều sát thủ như vậy nhất định là một tổ
chức có mặt mũi chứ?”
“Ta đã tỉ mỉ quan sát, trên người bọn họ không có bất kỳ dấu hiệu gì, trừ
một thân áo đen, trên tay cầm binh khí còn lại còn cái gì cũng không có. Có