Chuyên Tôn Nhạc Đan không hề để ý tới, vội hỏi: “Có nữ tử nào tới đây
không? Trong sáng nay đó?”
Lúc này trong phòng, mọi người nghe được thanh âm cũng đồng loạt ra
ngoài, vừa nhìn thấy người đến là Chuyên Tôn Nhạc Đan cũng hớn hở ra
mặt, quỳ xuống hành lễ. Chuyên Tôn Nhạc Đan phất tay một cái, dẫn đầu
đoàn người tiến vào phòng. Trong phòng quét dọn vô cùng sạch sẽ, Chuyên
Tôn Nhạc Đan ngồi xuống vị trí trên đầu, sau đó nhìn mọi người hỏi lại lần
nữa: “Sáng nay có nữ tử nào tới đây không?”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đại hán bị hỏi cũng là vô cùng sửng sốt,
ngay sau đó lắc đầu một cái nói: “Bẩm thiếu chủ, không có, sáng nay
không có một ai tới đây cả.” Mọi người cũng rất kỳ quái tại sao Chuyên
Tôn Nhạc Đan lại đi hỏi vấn đề này, nhưng là không dám hỏi tại sao, chỉ
đành phải cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Chuyên Tôn Nhạc Đan ho nhẹ một tiếng, lấy ra khăn tay trắng lau lau
khóe miệng, trong mắt lóe lên một tầng mê hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía
Dịch Dương. Dịch Dương lắc đầu một cái tỏ vẻ mình cũng không biết.
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhất thời có chút gấp gáp, chẳng lẽ trên đường xảy
ra chuyện gì hay sao?
Dịch Dương vừa nhìn, trong lòng cũng có chút mất hứng, phất tay một
cái khiến người trong phòng lui ra, sau đó mới nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan
nói: “Thiếu chủ, ngài không thể vì một nữ nhân mà làm hỏng đại sự. Suy
nghĩ một chút, chúng ra vì để có được thành công như hôm nay đã bỏ ra
bao nhiêu cố gắng, cũng đã hy sinh bao nhiêu mạng người, ngài vì sao lại
có thể vì nhỏ mà bỏ lớn đây?”
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn chằm chằm Dịch Dương, nhìn khuôn mặt
nổi giận cùng có đau đớn của Dịch Dương, hắn hiểu được, hắn cũng biết,
nhưng hắn chính là không có cách nào nhìn Thường Hy bỏ mạng. Không
biết từ lúc nào một nữ nhân hắn chỉ muốn lợi dụng lại cư nhiên tiến vào trái