Thường Hy cùng Tiêu Vân Trác liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Thường Hy
mở miệng nói: “Xem ra cô cô biết chúng ta đang điều tra chuyện của cô
cô?”
Vân Thanh gật đầu một cái nói: “Ta ở trong hoàng cung này đã vài chục
năm rồi, có rất ít chuyện tình ta không biết. Ngu thượng nghi làm việc cũng
được coi là kín đáo, thời điểm ta biết được cũng là sau đó rồi.”
Điểm này Thường Hy ngược lại đồng ý, nhìn Vân Thanh nói: “Cô cô là
muốn chính miệng nói cho chúng ta biết sao?”
Vân Thanh lại gật đầu, nói: “Vốn là định đợi thêm một đoạn thời gian
nhưng là không thể đợi được nữa. Nếu các ngươi không biết chân tướng chỉ
sợ sẽ bị người khác lợi dụng, cho nên ta mới quyết định nói ra trước.” Nói
tới chỗ này liền thở dài, nhìn hai người nói: “Hơn hai mươi năm trước, ân
oán của đương kim Hoàng thượng, tiên Hoàng hậu cùng Tấn vương, Thái
tử điện hạ đã nghe qua chứ?”
Thần sắc Tiêu Vân Trác cứng đờ, nhưng vẫn nói: “Biết một chút, nhưng
cũng không nhiều. Cô cô cũng biết?”
Thường Hy là lần đầu tiên nghe nói đến, sắc mặt không tránh khỏi kinh
ngạc, nhưng là nàng không lên tiếng. Quan hệ của Minh tông, tiên Hoàng
hậu, còn có vị Tấn vương thần bí kia, nàng vẫn nên cẩn thận một chút.
Vân Thanh lắc đầu một cái, cười khổ nói: “Ta hiểu biết cũng không
nhiều, chỉ biết rằng năm đó tiên Hoàng hậu vào cung tuyển tú nữ, lúc ấy
Tấn vương và Hoàng thượng đều nhất kiến chung tình với tiên Hoàng hậu,
nhưng là cuối cùng tiên Hoàng hậu vẫn gả cho đương kim Hoàng thượng.
Tấn vương vô cùng thương tâm, đối với Hoàng thượng cũng là oán hận
càng nhiều. Tiên hoàng rất yêu thích Tấn vương, thậm chí còn hơn nhiều so
với Hoàng thượng, thế nhưng lúc đó đương kim Hoàng thượng là Thái tử,