lùng vô tình, từ một thiếu nữ hồn nhiên trở thành một sát thủ vô tình. Sau
đó có một lần Tấn vương bị người đuổi giết, vừa lúc ta hoàn thành xong
nhiệm vụ trở về cứu được một mạng của vương gia, từ đó trở đi vương gia
thu ta làm nghĩa muội.”
Tiêu Vân Trác cùng Thường Hy đã sớm đoán ra Vân Thanh có thể là
trâm hoa mai, hiện tại xác nhận cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, kinh
ngạc chính là Tấn vương cư nhiên thu nàng làm nghĩa muội. Nhưng tại sao
sau đó nàng lại vào cung đây?
“Sau đó, mười tám cây trâm hoa bị người đời phát hiện ra là của Tấn
vương, oanh động cả triều đình, ngay lập tức mười tám cây trâm hoa bị bán
cho người khác rồi thoái ẩn giang hồ. Thật ra khi đó cái bị bán đi cũng
không phải là mười tám cây trâm hoa thật sự. Mà ca của ta cũng tự mình
quy ẩn.” Có lẽ rốt cuộc đã nói ra thân phận của mình, Vân Thanh bắt đầu
gọi Tấn vương là ca ca, chân tình kia ngay cả Tiêu Vân Trác và Thường Hy
đều chấn động. Xem ra tình cảm của đôi huynh muội kia đúng là tốt.
“Đều nói Tấn vương gia thèm cá cược như mạng, tan hết gia tài bạc vạn,
nhưng là ta hiểu rõ huynh ấy cố ý… Huynh ấy làm tất cả chỉ là muốn
Hoàng thượng nghĩ rằng huynh ấy đã hoàn toàn bỏ qua ý đồ đoạt vị. Nhưng
là Hoàng thượng vẫn như cũ không yên lòng, mời cao tăng bày trận vây
khốn huynh ấy. Sau khi biết chuyện này ta liền chạy đến cứu huynh ấy,
nhưng ta mặc dù võ công có cao cũng không hiểu được kỳ môn trận pháp,
nếu không phải Vô Thiện đại sư mở lòng từ bi thì ta đã sớm chết rồi. Tiên
Hoàng hậu biết được chuyện này liền tự mình cầu xin Hoàng thượng bỏ
qua cho ca ca ta, nàng nói Tấn vương vì không muốn nàng lấy cái chết
chứng minh cho nên mới không công thành, phần ân tình này nàng không
có gì báo đáp, chỉ mong Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho hắn
một lần.
Sau Hoàng thượng và tiên Hoàng hậu tự mình thả ca ca ra. Trước lúc ca
ca đi liền đưa ta phó thác cho tiên Hoàng hậu, nói rõ ta là cô nhi không nhà