Thường Hy cau mày, nếu muốn giúp Tiêu Vân Trác đi lên ngôi vị Hoàng
đế, thông minh thôi chưa đủ, có tiền thôi chưa đủ, ngươi phải có quân đội,
nắm trong tay binh quyền, đây là đạo lý bất di bất dịch. Nhưng là Thường
Hy chỉ là một nha đầu chưa đủ lông đủ cánh, người nào sẽ nghe nàng điều
động? Coi như nàng là thần nữ hộ quốc thì thế nào? Thường Hy cũng
không tin tưởng nàng nắm được mọi sự trong lòng bàn tay.
Vân Thanh thần bí cười một tiếng, nói: “Cái này ta cũng khó nói, chỉ biết
thủy tổ Hoàng hậu năm đó cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, nhưng là về sau
gia tộc lại trở nên cường thịnh!”
Gia tộc cường thịnh? Thường Hy nhất thời ngộ ra trong lòng không ít,
đại ca của nàng sắp tham gia thi hội, nhị ca, tam ca cũng không phải là
hạng giá áo túi cơm, chẳng lẽ…
Người thông minh nói chuyện cũng sẽ vô cùng thấu đáo, nhất là Tiêu
Vân Trác tương lai sẽ trở thành quốc chủ, nói chuyện trước mặt hắn tốt
nhất vẫn nên cẩn thận…
Nhìn Vân Thanh sắp đi, Thường Hy gọi lại nàng, hỏi: “Cô cô, ta có vấn
đề muốn thỉnh giáo, không biết cô cô có tiện trả lời hay không?”
Vân Thanh dừng bước chân, nhìn Thường Hy hỏi: “Chuyện gì? Nếu như
có thể trả lời ta đương nhiên sẽ nói!”
“Mạnh Điệp Vũ đến tột cùng là người nào? Tại sao nàng ta lại biết được
nhà cũ của Tấn vương?” Thường Hy cho đến bây giờ vẫn nghi ngờ thân
phận che giấu của Mạnh Điệp Vũ, may ra Vân Thanh sẽ biết được.
Vân Thanh nghe thế thì thần sắc cũng biến đổi, nhìn chằm chằm Thường
Hy hỏi: “Cô nói biểu tiểu thư biết nhà cũ của Tấn vương? Chính là tòa tiểu
viện mà huynh ấy từng ở khi quy ẩn?”