sảnh phòng khách, đứng một bên là Vi An vương – Tiêu Vân Thanh, bên
cạnh tiếp là Lệ Bình, cũng không có bị trói lại. Cái này cùng lời nói của
Triêu Hà có chút bất đồng, thật làm người ta khó hiểu.
Tiêu Vân Trác tiến lên hành lễ với Hoàng quý phi, Hoàng quý phi gật
đầu một cái miễn lễ. Tiêu Vân Thanh nhìn Tiêu Vân Trác kêu một tiếng:
“Tứ đệ…” Tuy nhiên cũng không thể nói tiếp được nữa, trong thanh âm có
chút nghẹn ngào.
Tiêu Vân Trác nhướng mày, Thường Hy cũng buồn bực không dứt, đây
là có chuyện gì xảy ra?
Đang trong lúc phiền não, đột nhiên Tiêu Vân Trác lên tiếng hỏi: “Tam
ca, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Tiêu Vân Thanh nghẹn ngào như
vậy, ngay cả Tiêu Vân Trác cũng có chút bối rối. Phải biết rằng khiến cho
vị Thái tử gia này biến đổi thần sắc là chuyện cực kỳ khó khăn chứ đừng
bảo là biểu hiện quan tâm thân mật như vậy.
Tiêu Vân Thanh vừa nghe Tiêu Vân Trác hỏi, lập tức tiến lên một bước
kéo lấy Tiêu Vân Trác nói: “Tứ đệ, ngươi cứu lấy Lệ Bình, nàng thật không
có làm a! Nước hoa hồng kia nàng không hề biết, nàng thật sự là oan uổng!
Tứ đệ, ngươi giúp ta một chút đi, nếu không Lệ Bình sẽ bị phụ hoàng ban
cho cái chết!…”
Nghe đến đó thần sắc Thường Hy đại biến, lập tức không kịp để ý đến
những chuyện khác tiến lên nhìn Lệ Bình, chỉ thấy hốc mắt nàng quả nhiên
có dấu vết của khóc lóc, mặc dù không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn
thấy được!
Lệ Bình nhìn Thường Hy, cười khổ một tiếng, lại không nói chuyện, tựa
hồ như cảm thấy nói gì cũng vô ích, cần gì phải dính líu đến Thường Hy?
Thường Hy nhìn Lệ Bình, muốn cầm tay của nàng nhưng mà trước mặt
mọi người vẫn có chút không dám, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ngươi tin tưởng ta,