Lệ Bình nghe được Thường Hy không có nghi ngờ mình động thủ, trong
lòng ấm áp một hồi, nhất thời uất ức cũng theo ra, nhìn nàng nói: “Nơi nào
là ta nguyện ý, thật ra thì chuyện này đến bây giờ nghĩ lại ta cũng cảm thấy
có chút không đúng. Ngày đó thời điểm xuất cung ta mang theo bốn cung
nữ thân cận thường ngày vẫn phục vụ, trong đó có Viên Anh là người ta
thích nhất, làm việc lưu loát, còn rất hiểu tâm ý của ta. Buổi sáng hôm đó,
nhà bếp làm bách hoa cao, Viên Anh liền cười nói với ta rằng Hoàng quý
phi rất thích ăn bách hoa cao, ta vừa nghe liền nghĩ dù sao rảnh rỗi cũng
không có chuyện gì làm cho nên sai người đem bách hoa cao bỏ vào hộp
đựng thức ăn mang cho Hoàng quý phi một phần, cũng có vẻ ta có hiếu
tâm, tránh cho bà ấy lại châm chọc ta.”
Thường Hy nghe đến đó cũng có chút cau mày, nếu như đến cả Lệ Bình
cũng cảm thấy Viên Anh kia có vấn đề, chỉ sợ là bách hoa cao này cũng là
do nàng ta bày mưu tính kế để nhà bếp làm!
“Viên Anh nói với ta, bách hoa cao này mùi thơm nhẹ, ngọt mà không
ngấy, rất thích hợp với người khẩu vị ăn không tốt. thời điểm nói tới chỗ
này nàng liền thở dài nói, vương phi, trước đó mấy ngày nô tỳ nghe nói
thân thể Dương quý nhân không tốt lắm, luôn là không muốn ăn cơm. Nếu
như chúng ta đã vào cung không bằng đem thêm cho nàng một phần, ngài
không phải cũng rất nhớ nàng sao? Ta vừa nghe đã cảm thấy rất tốt, lúc ấy
cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ nghĩ lại thì Viên Anh làm sao
biết được tình trạng gần đây của Dương quý nhân? Ta thật hồ đồ, lúc ấy
nên đem lòng sinh nghi, nhưng bây giờ ngay cả hoài nghi chỉ sợ cũng vô
dụng. Phụ hoàng thậm chí cả lời giải thích của ta cũng không thèm nghe, ta
nhưng thật là oan ức!” Lệ Bình nói tới chỗ này liền uất ức đến mức rơi lệ,
nàng làm sao nghĩ tới Viên Anh lại là một kẻ ăn cây táo rào cây sung!
Thường Hy nghe đến đó thần sắc liền nghiêm chỉnh, hướng về phía Lệ
Bình nói: “Được rồi, ta đi ra ngoài trước, trở lại sẽ nói tiếp!” Thường Hy
nói xong cũng không đợi Lệ Bình đáp lời liền đi ra ngoài phòng, ở tại cửa