Thấy Thường Hy do dự, Chuyên Tôn Nhạc Đan lại dấy lên một tia hy
vọng, xa xa nhìn chằm chằm vào Thường Hy, hy vọng nàng có thể đi cùng
hắn…
“Nàng sẽ không đi cùng ngươi!”
Thanh âm Tiêu Vân Trác trong lúc bất chợt vang lên, Thường Hy cùng
Chuyên Tôn Nhạc Đan bị hù dọa cho giật mình, hai người đồng thời hướng
về phía thanh âm phát ra mà nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vân Trác thần sắc lạnh
như băng đứng sau Chuyên Tôn Nhạc Đan một khoảng không xa.
Tiêu Vân Trác có chút tức giận, Thường Hy cư nhiên do dự, chẳng nhẽ
tên tiểu bạch kiểm này trong lòng nàng có một tia địa vị hay sao? Sải bước
đi vào đại điện, mấy bước liền đi tới bên người Thường Hy, đưa tay ôm
nàng vào trong ngực, nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan nói: “Minh vương điện
hạ, Thường Hy là nữ nhân của bản Thái tử, cả đời này nàng sẽ không đi
theo bất kỳ ai khác, xin mời ngài trở về đi!”
Thường Hy nghe được lời nói của Tiêu Vân Trác thì chỉ cảm thấy gương
mặt từng trận nóng lên, hắn cư nhiên ở trước mặt người khác nói những lời
như vậy…
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn thấy vẻ mặt hai người, đôi mắt nhất thời tối
sầm xuống, muốn nói một câu lại cảm thấy bất kỳ câu nào cũng là dư thừa,
nhìn Thường Hy một cái, lúc này mới xoay người lảo đảo đi ra ngoài. Hạnh
phúc của người khác cũng chính là nhỏ sáp lên miệng vết thương của hắn.
Dọc theo đường đi Chuyên Tôn Nhạc Đan nhớ lại mỗi một vẻ mặt của
Thường Hy trong suốt quãng thời gian qua, từng cái mỉm cười, từng cái
ánh mắt, giống như rõ mồn một, rõ ràng như trước. Đến lúc thật sự chia ly
thì mới phát hiện ra đã yêu sâu đậm như thế…
Dịch Dương đang lo lắng chờ Chuyên Tôn Nhạc Đan trở lại, xa xa xuyên
qua cửa đại môn liền thấy được thân ảnh lung lay của Chuyên Tôn Nhạc