“Không sao, Hoàng thượng thiên triều cùng mấy vị vương gia đối với
thiếu chủ của ta cũng coi như có nhiều chăm sóc, thiếu chủ nhà ta đương
nhiên muốn tán gẫu, bồi mấy vị vương gia mấy chén rượu tạ ơn mới đúng!”
Dịch Dương ngồi trên lan can đối diện với Thường Hy, mở miệng nói.
Thường Hy cười nhạt, thở dài một tiếng nói: “Không nghĩ tới vương gia
nhanh như vậy đã đi, vốn tưởng rằng sẽ ở lại đây vài năm nữa mới phải!”
“Lệnh của bề trên không dám trái, vương gia lần này hồi cung chỉ sợ
lành ít dữ nhiều.” Dịch Dương nhẹ nhàng thở dài một cái, làm như vô tình
liếc qua khuôn mặt kinh ngạc của Thường Hy, trong lòng đắc ý mà cười, lại
nói: “Thái tử bên nước ta tranh giành so với ở đây còn kịch liệt hơn nhiều
lắm, Hoàng thượng bất ngờ gọi vương gia về chỉ sợ là ở giữa có gian thần
xúi giục, lần này về phải đối mặt với cục diện gì ai cũng không thể đoán
trước được, có lẽ từ biệt lần này cũng chính là vĩnh biệt!”
“Dịch thị vệ, làm sao huynh có thể nói như vậy? Minh vương điện hạ
phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành, có phúc tinh cao chiếu!”
Giọng điệu Thường Hy lúc này bất chợt trở nên nghiêm nghị, nàng chính là
không cách nào nghĩ tới việc Chuyên Tôn Nhạc Đan rơi vào quẫn cảnh.
Thấy Thường Hy như thế, Dịch Dương càng thêm kích động, xem ra
Ngu Thường Hy đối với chủ tử của hắn không phải là một chút tình cảm
cũng không có. Nếu đúng như vậy thì việc càng dễ giải quyết rồi, chỉ cần
dựa theo kế hoạch của Mạnh Điệp Vũ thì Ngu Thường Hy nhất định sẽ
theo bọn hắn về Minh Khải quốc.
Nghĩ tới đây, tảng đá trong lòng Dịch Dương cũng hạ xuống, hắn chỉ sợ
Thường Hy đối với Chuyên Tôn Nhạc Đan một điểm tình ý cũng không có,
coi như có ép buộc nàng đến Minh Khải quốc thì nàng cũng không ra tay
tương trợ, đến lúc đó đánh không được, mắng chửi cũng không xong, đó
mới gọi là đau đầu.