Nghe đến đó, Thường Hy theo bản năng nhìn về phía Chuyên Tôn Nhạc
Đan, thật may là hắn vừa đúng lúc nhắc nhở nàng. Nếu như hắn không có
tỉnh lại chỉ sợ nàng đã bị người ta bắt đi. Nghe được tiếng bước chân bên
ngoài xa dần, Thường Hy cảm thấy cả người ướt đẫm, thân thể mềm nhũn
tựa vào trên người Chuyên Tôn Nhạc Đan, có loại cảm giác sống sót sau tai
nạn.
Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, Chuyên Tôn Nhạc Đan chỉ cảm thấy
tim mình run lên, muốn đẩy Thường Hy ra tránh nam nữ bất tiện lại không
bỏ được cơ hội gần gũi cũng nàng. Mặc dù thân thể hai người mệt mỏi rã
rời giống nhau, nhưng giờ phút này Thường Hy dựa vào người lại khiến
cho hắn có cảm giác hạnh phúc không nói lên lời.
“Huynh tại sao lại cứu ta? Thật là một kẻ ngốc!” Thường Hy nhẹ nhàng
nói, thanh âm của nàng ở bên trong không gian chật hẹp này bay bổng vô
lực, giống như một hạt bụi phiêu lãng hồi lâu rốt cục cũng rơi xuống, lặng
lẽ nện vào trong lòng Chuyên Tôn Nhạc Đan.
Chuyên Tôn Nhạc Đan thật ra là một người vô cùng yêu mạng sống của
mình. Bởi vì thế cho nên thường nhẫn nhịn, nhẫn nhịn những chuyện người
thường không dễ dàng làm được. Nhưng là một khắc kia, hắn cư nhiên
không màng sinh mạng, tung người xuống cứu Thường Hy.
Hắn thừa nhận là mình thích Thường Hy, rất yêu thích, rất rất yêu thích!
Nhưng là dù có thích mấy đi chăng nữa cũng không thể vì một nữ nhân mà
đánh đổi sinh mạng mình như vậy…
“Nếu như cho ta được lựa chọn, để ta có thời gian suy nghĩ xem cứu hay
không cứu, có lẽ ta sẽ không vì nàng mà nguy hiểm tính mạng của mình. Ta
còn rất nhiều chuyện phải làm, còn rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành,
ta còn muốn trở về nước hoàn thành nghiệp lớn của mình… Nhưng khi
nhìn nàng rớt xuống như vậy, ta muốn cũng không kịp nghĩ, căn bản là
không có thời gian suy nghĩ, cứ như vậy theo bản năng nhảy xuống. Ta chỉ