“Thái tử điện hạ nói quá rồi, cứu Thường Hy là ta cam tâm tình nguyện,
không liên quan gì đến ngài. Ngài cũng không cần nói báo đáp gì cả, ta
không dùng tới!” Chuyên Tôn Nhạc Đan cũng có kiêu ngạo của mình, mặc
dù trong lòng Thường Hy chỉ có Tiêu Vân Trác nhưng hiện tại hai người
ngay cả một cái danh phận cũng không có, hắn cứu Thường Hy cũng chẳng
qua là cứu nữ nhân hắn yêu mến. Cảm giác này thật khiến người ta không
cao hứng, vô cùng mất hứng!
Tiêu Vân Trác nhìn bộ dáng tức giận của Chuyên Tôn Nhạc Đan thì
trong lòng cũng đoán được mấy phần, càng phát đắc ý! Muốn nghĩ tới nữ
nhân của ta cũng nên thấy rõ ràng phân lượng của mình đi! Nghĩ tới đây
Tiêu Vân Trác lại nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, trịnh trọng nói: “Lời ấy của
Minh vương điện hạ sai rồi, Hy nhi theo ta mặc dù không có bái đường
thành thân, không có danh phận thế tục nhưng trong lòng của ta nàng đã
sớm trở thành thê tử. Ngài hôm nay cứu Hy nhi hai lần, ta đương nhiên
phải cảm ơn ngài thật tốt, Minh vương điện hạ không cần khiêm tốn!”
Đừng bảo là Chuyên Tôn Nhạc Đan, ngay cả Thường Hy cũng bị hù dọa.
Tiêu Vân Trác nói cái gì? Hắn nói xem nàng như thê tử? Này… Thường Hy
không biết là nên cao hứng hay lo lắng, giật mình với lời nói của hắn mãi
chưa có hồi phục lại được.
Thần sắc Chuyên Tôn Nhạc Đan phức tạp nhìn Tiêu Vân Trác, không
nghĩ tới hắn cư nhiên lại có ý niệm này. Có lẽ là trong lòng không thoải mái
khi Tiêu Vân Trác nói Thường Hy là thê tử của hắn, Chuyên Tôn Nhạc Đan
hiếm khi ngôn ngữ sắc bén, nói: “Thái tử gia, lời này thật khiến người ta
hiếu kỳ, thê tử của ngài là ai ngài có thể tự quyết định sao? Ngài có thể đảm
bảo cưới Thường Hy làm chính phi, đưa nàng làm Thái tử phi rồi lên
Hoàng hậu sao? Ngài có thể đảm bảo văn võ bá quan không người nào
phản đối? Ngài có thể đảm bảo Hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý sao?”
Tiêu Vân Trác cau mày nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đan, giờ khắc này hắn
cực kỳ tức giận, lạnh lùng nói: “Đây là chuyện của bản Thái tử, không nhọc