hồi đau nhức kịch liệt rồi hôn mê bất tỉnh. Một thân ảnh toàn thân áo đen
nhanh chóng khiêng Thường Hy biến mất trong bụi cây, ngay sau đó thanh
âm của Tiêu Vân Trác và Chuyên Tôn Nhạc Đan liền truyền tới.
“Không có ai, đây là đi nơi nào? Trong nháy mắt liền biến mất, thật sự là
kỳ quái!” Chuyên Tôn Nhạc Đan cau mày nói, lần theo dấu vết một đường
đuổi theo nhưng là xa như vậy còn chưa có tìm được.
Thần sắc Tiêu Vân Trác rất khó coi, trái tim nhảy lên vô cùng khó chịu,
giống như đã xảy ra chuyện gì đó, nào còn nhớ đang cùng Chuyên Tôn
Nhạc Đan tranh cãi, tiếp lời nói: “Nàng không thể đi quá xa bởi vì thân thể
còn đang bị thương. Chúng ta tiến lên phía trước tiếp tục tìm.”
Tiêu Vân Trác nói xong lại lệnh cho cấm vệ quân mở rộng phạm vi tìm
kiếm, đích thân hắn cũng đi tìm nhưng vẫn như cũ không phát hiện được gì.
Chỗ hai người dừng chân lại trùng hợp là chỗ ban nãy Thường Hy vừa
đứng nghỉ. Tiêu Vân Trác dùng sức ngửi, nơi này có hương hoa mai nhàn
nhạt, Thường Hy yêu thích nhất là dùng túi xông hương mùi hoa mai, vì
vậy trên người nàng luôn có vị hoa nhàn nhạt. Thường Hy mới vừa rồi hiển
nhiên là dừng chân tại chỗ này nếu không cũng sẽ không lưu lại mùi
hương. Nghĩ tới đây hắn liền cúi đầu quan sát xem có thể tìm thấy được gì
không.
Chuyên Tôn Nhạc Đan nhìn hành động kỳ quái của Tiêu Vân Trác, hỏi:
“Ngài đây là đang làm cái gì?”
Tiêu Vân Trác đang muốn nói chuyện, trong lúc bất chợt lại bị một ánh
sáng lóe lên hấp dẫn ánh mắt. Hắn đưa tay nhặt lấy, đây không phải là trâm
hoa trên đầu Thường Hy sao?
Chuyên Tôn Nhạc Đan cũng phát hiện, thần sắc ngưng tụ, nhìn Tiêu Vân
Trác nói: “Là của Thường Hy!”