Tiêu Vân Trác quay đầu nhìn thần sắc Ngu Thụy Lân, than nhẹ một tiếng
nói: “Ngươi suy nghĩ một chút, thân phận thần nữ hộ quốc của Hy nhi cơ
hồ cả thiên hạ đều biết, có thể khẳng định tính mạng của nàng không gặp
nguy hiểm. Chỉ cần người bắt cóc nàng muốn đoạt thiên hạ thì đương nhiên
phải đối xử tử tế với nàng. Mà điều ta muốn làm chính là nuôi binh dưỡng
tướng, thời điểm đánh ra đòn quyết định cứu lấy Thường Hy nhất định phải
thành công!” Nói tới chỗ này ánh mắt Tiêu Vân Trác khẽ thoáng qua chỗ
xích đu trống không, thần sắc khẽ buồn bã nói: “Kẻ địch ra tay bắt Thường
Hy là muốn chúng ta loạn trận cước. Chỉ cần chúng ta ổn định thì sẽ không
cho bọn chúng cơ hội lợi dụng. Hy nhi nhất định sẽ tìm được. Nếu như đến
lúc đó, ngay cả Hy còn chưa cứu được mà chúng ta đã bị tiêu diệt thì càng
không có về sau rồi!”
Nghe được mấy lời này, Ngu Thụy Lân sinh ra lòng áy náy, ánh mắt của
hắn vẫn là thiển cận. Thái tử gia nói đúng lắm, sinh mệnh của Thường Hy
khẳng định không đáng ngại, dù sao con bé cũng là thần nữ hộ quốc, người
ta coi nó là trân bảo còn không kịp nữa, chỉ là không biết tung tích của nó
trong lòng vẫn không yên ổn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy lời nói của Tiêu
Vân Trác rất đúng, vì vậy nói: “Thái tử gia yên tâm, ta sẽ hết sức cố gắng.
Coi như vì muội tử cũng nhất định đề tên bảng vàng, làm một hậu thuẫn
kiên cố cho nàng!
“Tam công tử là đang đi theo Lệ tướng quân sao?” Tiêu Vân Trác nhẹ
giọng hỏi. Trước đó vài ngày hắn đã an bài tam ca của Thường Hy, Ngu
Thụy Minh đi đến biên quan Lư Giang thành tôi luyện, chỉ mong sao hắn
có thể biểu hiện thật tốt trong quân đội.
“Đã đi. Lúc đi tam đệ còn chưa biết muội tử mất tích, ta sợ hắn gấp gáp,
lo lắng nên chưa báo tin. Xem chừng hiện nay đã đến biên quan, ta muốn
thương nghị cùng Thái tử gia xem có nên báo cho hắn một tiếng để hắn ở
biên quan chú ý một chút?” Ngu Thụy Lân nhìn Tiêu Vân Trác hỏi. Dù sao
cũng là liên lạc với tướng lĩnh biên quan, chuyện lớn như vậy đương nhiên