Thanh ngày đó nói chuyện, nơi này tất cả đều là xa lạ, gương mặt không
một chút biểu tình. Bất kể nàng có nói gì bọn họ cũng không phản ứng, thật
là làm cho người ta buồn bực càng thêm buồn bực.
Khóa cửa lại vang lên, Thường Hy lập tức nhanh nhẹn rời khỏi cửa sổ,
đến bên kia ngồi xuống, cầm trong tay quyển sách mà mấy ngày trước nàng
sống chết đòi thị nữ mang đến, chuyên tâm nhìn, tựa hồ vô tâm với chuyện
bên ngoài đang xảy ra.
Một phụ nữ trung niên hơi mập đi vào, bưng trong tay là khay gỗ sơn
đen khắc hoa, bên trên là hai món canh cộng thêm một chén cơm, đây
chính là cơm trưa của Thường Hy rồi. Thị nữ kia sau khi đi vào liền quan
sát Thường Hy một cái, chỉ thấy nàng đang tập trung tinh thần đọc sách,
trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Cô gái này thật không tầm thường, đã rơi
vào trong hoàn cảnh như thế này còn có thể trấn định như vậy! Bọn họ đặt
thức ăn ở trên bàn xong liền yên lặng ra ngoài!
Nghe được thanh âm khóa cửa truyền đến, lúc này Thường Hy mới chậm
rãi buông cuốn sách trong tay xuống, đứng dậy nhẹ nhàng đến trước bàn
ngồi, cầm lên đũa ngà bắt đầu dùng bữa. Mỗi ngày thức ăn đều rất ngon
miệng, chén đũa, thìa dĩa nhìn qua rất tinh xảo. Hôm nay đưa tới là đũa làm
bằng ngà voi trắng, nhà bình thường làm gì có được những đồ vật này!
Ngay cả trong lòng có nghi ngờ nhưng trên mặt Thường Hy vẫn không
lộ ra nửa điểm bởi vì nàng biết kẻ địch càng không hiểu rõ nàng, nàng càng
nắm chắc phần sống sót. Cho nên nàng vẫn như cũ bình thản, ung dung, ưu
nhã từng ngụm từng ngụm dùng cơm.
Thần thái không chút hoang mang của Thường Hy khiến cho một nữ
nhân ở một gian phòng ốc khác đang quan sát nàng có chút cau mày. Tuổi
nhỏ mà có thể trấn định như vậy khó trách nhi tử nhà mình yêu thích, xem
ra phải cùng nàng nói chuyện một phen rồi.