không?”
Thái độ của Nguyệt phu nhân rất ôn hòa, giống như Thường Hy chính là
khách quý được mời đến chứ không phải bị bắt cóc. Thường Hy vẫn như cũ
thản nhiên nói: “Tên chỉ là một cách gọi, tùy tiện.”
“Càn rỡ! Lại dám nói lời như vậy cùng phu nhân?” Một tỳ nữ đứng sau
lưng Nguyệt phu nhân quát lên, hiển nhiên vô cùng tức giận.
Thường Hy lúc này mới nhìn về phía tỳ nữ kia châm chọc nói: “Ngươi
muốn ta có thái độ gì? Các ngươi bắt cóc ta, giam lỏng ta, còn muốn ta cảm
tạ ân đức sao? Thật nực cười!”
Tỳ nữ kia nhất thời bị chặn không nói lên lời. Ngược lại Nguyệt phu
nhân cười khẽ một tiếng, nhìn Thường Hy nói: “Khá miệng lắm, ta nhìn
liền thấy thích!”
“Không dám được Nguyệt phu nhân ưu ái. Phu nhân nói thẳng ra mục
đích bắt cóc ta đi, các người muốn đạt được cái gì ở ta? Chỉ cần ta có thể
cho ta sẽ dốc túi cho, điều kiện là để ta được tự do, như thế nào?” Thường
Hy cảm giác nói ra điều kiện như thế sẽ khiến đối phương nghĩ mình có
thành ý, cứ như vậy đề phòng đối với mình cũng ít đi.
Một đôi mắt hẹp dài của Nguyệt phu nhân liếc Thường Hy một cái, qua
một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Tự do thì có thể, chỉ sợ ngươi bây giờ lại
không muốn. Điều ta muốn rất đơn giản, đối với người khác có lẽ là khó
khăn nhưng đối với thần nữ hộ quốc lại vô cùng dễ dàng, ngươi hiểu được
chứ?”
Thường Hy bị sợ giật mình, thần sắc mặt ngoài tuy vẫn bất động như núi
nhưng trong lòng đã hung hăng run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt
phu nhân. Thế nào cũng không nghĩ tới một nữ nhân bế nguyệt tu hoa,
mềm mại khiếp nhược lại muốn xưng bá thiên hạ? Thần nữ hộ quốc có chỗ
nào lợi hại, còn không phải là giúp kẻ khác giành được thiên hạ hay sao?