đau đớn bén nhọn cũng không sánh được với kinh ngạc lúc này, trên môi
tựa hồ còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt, giương mắt nhìn lên, cũng chỉ
thấy đôi mắt Thường Hy đẫm lệ mông lung nhìn mình, bộ dáng cắn răng
nghiến lợi hận không thể dúng sức xé nát hắn.
Thường Hy dùng sức lau đi nước mắt, chỉ vào Tiêu Vân Trác nói: “Đời
trước ta mắc nợ nhà ngươi sao? Làm sao ngươi cứ như âm hồn bất tán đi
theo ta? Hiện tại tốt lắm… Ngươi… Ngươi thế nhưng… Ta ghê tởm ngươi!
Thân thể cũng không còn trong sạch rồi, ta cũng không cần sống ở trên đời
nữa, trực tiếp tự tử tại đây!”
Nữ tử thời cổ đại chú trọng nhất là trinh tiết, cả đời một nữ nhân cũng chỉ
cho phép trượng phu của mình đụng chạm. Hôm nay Thường Hy gặp phải
chuyện này còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Nếu là lan truyền đi ra ngoài,
không cần người khác động thủ chính nàng sẽ tự mình treo người tự vẫn để
chứng minh trong sạch, thế nhưng chính là chuyện… Nàng làm sao có thể
mở miệng khiến một nam nhân vì mình mà giữ bí mật? Nếu chuyện này
thực đồn ra ngoài nàng cũng không có biện pháp sống trên thế gian này rồi,
trái nghĩ không được, phải nghĩ cũng không thông, chân chân chính chính
là muốn bức nàng đến đường chết rồi!
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy đứng một mình rơi lệ, hắn cũng không
phải là cố ý, huống chi mới vừa rồi là ngoài ý muốn, đơn thuần là ngoài ý
muốn, hắn đã cảm thấy trong nội tâm có chúy áy náy, không nhịn được nói:
“Cô đừng khóc, cùng lắm thì từ nay về sau cô đi theo tôi là được rồi!”
Thường Hy nghe vậy một hơi thiếu chút nữa lại ngất xuống. Cái gì? Để
cho nàng theo một thái giám? Thường Hy hừng hực lửa giận lại vọt đi lên,
gắt gao nhìn Tiêu Vân Trác, nhãn tình là ngọn lửa dường như có thể thiêu
rụi cả đài thủy tạ này. Nàng cắn răng nói: “Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần
nữa! Ngươi cái tên thái giám chết bầm, ngươi thối cầm thú, ngươi chiếm
được tiện nghi còn ra vẻ! Ngươi đi chết đi!”