Căn phòng đó giam giữ không ít người, nhưng không người nào biết được
trong đó có cửa ngầm.” Linh Ngọc thật không nghĩ ra điểm này.
“Linh Ngọc tỷ, mọi người đều nói thần nữ hộ quốc không gì không làm
được, ban đầu ta còn không tin, lần này đúng là có chút tin rồi!” Thái
Thanh nhắc đến thần nữ hộ quốc, trên mặt còn có chút khâm phục.
Linh Ngọc phiền muộn, cười lạnh một tiếng, nói: “Phu nhân đã nói qua,
thần nữ hộ quốc còn sống thì là một bảo bối nhưng chết rồi thì cũng vô
dụng. Chúng ta không lấy được thì người khác đừng hòng đụng tới. Minh
vương điện hạ biết chuyện phu nhân bắt thần nữ hộ quốc, rất là tức giận,
chỉ sợ lần này không biết sẽ cùng phu nhân náo thành cái dạng gì đây?”
Thái Thanh cúi đầu không nói, hồi lâu mới ngẩng đầu lên: “Phu nhân nói
rất đúng, thần nữ hộ quốc không để chúng ta dùng thì chỉ có thể chết! Mạnh
Điệp Vũ đã tới biên quan, phu nhân nói chúng ta phải cẩn thận. Nữ nhân
này rất ác độc, chỉ sợ bị nàng cắn ngược lại một cái!”