Lệ Bình nghe vậy, cả người liền ngay cả một chút hơi sức đều không có,
run run nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Thường Hy… Thường Hy… Nàng
làm sao lại mệnh khổ như vậy a?”
Vương mama nhìn Thường Hy đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt,
bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Ngươi ở đây chiếu cố nàng cho tốt, ta lại đến chỗ
Hoàng quý phi một chuyến, khiến nàng có thể hay không phá lệ một lần
phái y chính đại nhân tới đây chẩn bệnh. Ngươi cũng đừng ôm hy vọng
quá, không nhất định có thể thành…”
Lệ Bình nghe vậy liền một phen cầm lấy tay Vương mama, thiên ân vạn
tạ nói: “Cám ơn mama, cám ơn mama, Lệ Bình nhất định sẽ ghi nhớ ân
điển ngày hôm nay. Ngày khác nếu Lệ Bình có thể một bước lên mây, tuyệt
đối sẽ không quên mama!”
Vương mama mắt khẽ cong nói: “Ta không phải là vì ngươi, chỉ sợ
lương tâm của mình không yên ổn. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng,
chỉ cần chăm sóc nàng thật tốt là được rồi!”
Sau khi Vương mama đi, Lệ Bình nhìn Thường Hy một chút rồi xoay
người hướng phòng bếp nhỏ đi tới, nơi đó sắc thuốc không biết xong chưa,
nàng phải đi xem một chút. Nghĩ tới đây lại đưa tay sờ trán Thường Hy,
vẫn còn có chút nóng, thay nàng kéo lại chăn, sau đó mới yên tâm đi ra
ngoài.
Mới ra đến cửa thiếu chút nữa liền đụng phải người, Lệ Bình lui về phía
sau một chút, nhìn tiểu thái giám xa lạ trước mắt, cảnh giác hỏi: “Ngươi là
người nào?”
“Xin hỏi Ngu cô nương có ở đây không?” Tiểu thái giám kia cung kính
hỏi.
“Ngu cô nương?” Lệ Bình lặp lại một lần, hỏi: “Ngươi tìm chính là Ngu
Thường Hy sao?”