“Lời này cô đã từng nói với tôi một lần, nhưng chính là cô đang tính toán
tôi, mặc dù vậy tôi cũng không bị tổn hại gì.” Thường Hy có chút bất mãn
nói. Nữ nhân này chính là như vậy, làm người ta ghét bỏ nhưng không hận
nổi.
“Khi đó ta không biết cô là thần nữ hộ quốc. Hiện tại đã biết, cô có thể
an tâm.” Mạnh Điệp Vũ cười cười, nàng không nghĩ tới Thường Hy lại đột
nhiên tính toán nợ cũ cùng nàng. “Thật ra nghĩ kỹ lại, ta cũng thích cô, trên
người cô có thứ ta hâm mộ, cho nên vừa mới bắt đầu ta có chút chán ghét
cô. Hiện tại buông tay, ngược lại cảm thấy có một ngày chúng ta sẽ trở
thành bằng hữu.”
Thường Hy bĩu môi, nàng cũng không dám tưởng tượng. Mạnh Điệp Vũ
này võ công cao cường a, nàng thì cái gì cũng không biết, cao thấp nhìn là
thấy!
Thường Hy không muốn dây dưa đề tài này, ngược lại hỏi: “Cô làm thế
nào để biến mất? Một người sống sờ sờ trong hậu cung này, nhất lại là biểu
muội của Thái tử gia, chuyện này cũng không dễ dàng.”
“Cô nói xem, ta bị bệnh lâu như vậy, thần sắc tái nhợt lại có tia ửng
hồng, nhìn một cái là biết không bình thường. Đây giống như giai đoạn
cuối của bệnh, nói vậy người khác cũng không nghi ngờ chứ?”
Thường Hy chấn động trong lòng, nhìn Mạnh Điệp Vũ nói: “Cô đã sớm
lên kế hoạch rồi phải không? Có phải thời điểm giao tôi cho Tần Nguyệt
Như cô đã nghĩ đến ngày hôm nay?”
Mạnh Điệp Vũ gật đầu một cái, nhìn Thường Hy nói: “Đúng vậy. Tần
Nguyệt Như nhìn ta không vừa mắt. Một ngày nào đó ta sẽ khiến cho bà ta
ăn đau khổ.”
Thường Hy hiểu rõ trong lòng rồi, Mạnh Điệp Vũ đã lên kế hoạch chu
đáo rồi. Nhưng còn có một nghi vấn, Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Vũ nói: