Tiêu Vân Trác nhận lấy phong thư Thường Hy đưa cho, xoay người đi
vào thư phòng. Thường Hy nhìn Chuyên Tôn Tử Di một cái rồi cũng xoay
người đi vào theo.
Trong thư phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
thần sắc trên mặt Tiêu Vân Trác ngày càng khó coi, phong thư trong tay
cũng bị nắm lại thật chặt. Thường Hy cũng hồi hộp không kém, hô hấp
cũng biến thành có chút gấp rút, không khỏi tiến lên một bước hỏi: “Trong
thư viết cái gì?”
“Hoàng đế Minh Khải quốc băng hà, Tam hoàng tử Chuyên Tôn Nhạc
Đan theo di chúc thuận lợi lên ngôi, Tần thái hậu phụng chỉ giám quốc.”
Thân thể Thường Hy nhoáng một cái, thiếu chút nữa là không đứng
vững: “Nhanh như vậy?”
“Trong thư của Vân Thanh nói, trước khi Hoàng đế Minh Khải quốc
chết, trong cung xảy ra nhiều cuộc cung biến không nhỏ, trong đó có mấy
vị hoàng tử có thế lực bị chết oan không rõ nguyên nhân, còn có mấy vị
hậu phi cũng bệnh qua đời một cách kỳ lạ.” Cảm xúc của Tiêu Vân Trác từ
từ bình tĩnh lại, tuy nhiên thanh âm vẫn còn có chút nặng nề.
Thường Hy chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngồi trên ghế, thấp giọng
hỏi: “Cung biến? Bệnh qua đời? Tay chân của hắn cũng thật nhanh nhẹn, để
chúng ta ứng phó không kịp!”
Tiêu Vân Trác nhìn Thường Hy, hắn nhìn ra được bi thương trong mắt
nàng, bởi vì hắn hiểu tõ trong lòng Thường Hy, Chuyên Tôn Nhạc Đan
không phải là loại người tàn khốc kia, cho nên khi nghe tin tức như thế
nàng không thể nào không khó chịu.
“Chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị, nếu không sẽ không kịp.” Tiêu Vân
Trác lên tiếng.