Tiêu Vân Trác đây là lần đầu tiên gặp phải Thường Hy tức giận cùng hắn
như vậy, sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng biến xanh, trong lúc
nhất thời thế nhưng cũng không nói câu gì, nhìn thấy sen tịnh đế cực kỳ
chướng mắt, thuận chân liền đá một cái. Khung thêu làm bằng trúc, bị đá
vào vách tường liền gãy thành mấy đoạn.
Tiêu Vân Trác nhìn tất cả mọi thứ trong phòng đều thấy khó chịu, sải
bước đi ra ngoài, hắn cần hít thở không khí một chút! Đáng chết, tại sao lại
rơi vào tình cảnh như thế này?
***
Cùng với chuyện ba ngày nay Tiêu Vân Trác không có trở lại, trong
Đông cung càng trở nên quỷ dị. Phùng Thư Nhã không biết ăn phải thuốc
gì, mỗi ngày sẽ cố tình lượn đi lượn lại trước mặt Thường Hy đến chục lần,
một bộ dáng dương dương tự đắc. Vãn Thu và Triêu Hà hận đến nỗi không
thể hắt nước vô mặt nàng ta nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn lại.
Buổi chiều ngày hôm đó, ánh mặt trời dịu nhẹ, Thường Hy nhìn khung
thêu hoa vỡ thành vài mảnh trên mặt đất, còn có bức thêu sen tịnh đế dính
đầy bụi đất, nàng dần chìm vào yên lặng. Không có một nữ nhân nào hào
phóng đến mức nguyện ý dâng ra nam nhân của mình. Trước kia nàng cho
là mình có thể, nhưng khoảng thời gian sống cùng Tiêu Vân Trác này, nàng
mới biết nguyên lai mình cũng tràn đầy một bụng ghen tỵ, nguyên lai nàng
cũng không thể chấp nhận hắn có thêm nữ nhân nào khác, cho nên khi đó
mới có thể mất khống chế như vậy.
Mấy ngày nay Phùng Thư Nhã vênh vang, sắc mặt mọi người trong
Đông cung biến đổi để cho nàng biết được, cái gì gọi là quyền thế, cái gì
gọi là lòng người. Mặc dù đã sớm biết địa vị của nữ nhân trong hậu cung
không chỉ phụ thuộc vào dung mạo của nàng ta mà còn phần lớn tùy vào
gia thế chống lưng, nhưng là cho tới hôm nay Thường Hy mới sâu sắc cảm