Hai người từ biệt ra khỏi doanh trướng. Tiêu Vân Trác nắm tay Thường
Hy hướng bên kia đi tới, nơi đó địa thế cao một chút, gió nhẹ thổi qua, làm
cho đầu óc người ta cũng thanh tĩnh hơn.
“Nàng đúng là vẫn theo tới. Ta thật không còn cách nào với nàng nữa!”
Tiêu Vân Trác lắc đầu than nhẹ. Hai người sóng vai ngồi xuống, Thường
Hy chậm rãi nghiêng đầu tựa vào vai hắn.
“Để cho ta chịu loại đau khổ ở dịch quán mỗi giờ mỗi phút lo lắng an
toàn của chàng, vậy thì ta thà sóng vai chiến đấu với chàng còn hơn.”
Thường Hy nhắm mắt lại. Giờ phút này nàng vô cùng bình thản, cho dù
thực sự gặp cái chết cũng không sợ. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh, nơi nào
cũng là thiên đường.
Khóe miệng Tiêu Vân Trác chậm rãi nâng lên. Nàng thật là khờ, ngốc
đến tận xương. Rõ ràng là một người rất thông minh, gặp loại sự tình này
lại cực kỳ cố chấp, thế nhưng loại cố chấp ấy lại khiến cho hắn cảm thấy
hạnh phúc. Đưa tay vòng chắc lấy eo thon của nàng, Tiêu Vân Trác thấp
giọng nói: “Tần Nguyệt Như thiếu ta một khoản nợ, bao nhiêu người vì bà
ta mà chết. Mẫu thân ta, mợ, cậu, Tấn vương, những người này tất cả đều
do bà ta hại, cho nên ta quả quyết sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này.”
Thường Hy gật đầu một cái, lại không nói chuyện.
“Nếu như Chuyên Tôn Nhạc Đan cầu cạnh cho mẫu thân của hắn, nàng
sẽ làm sao?”
Thường Hy sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Vân Trác sẽ hỏi như thế, trong
lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Đúng vậy, nếu có một ngày Tần
Nguyệt Như rơi vào tay bọn họ, Chuyên Tôn Nhạc Đan hướng nàng cầu
cạnh, nàng sẽ làm gì bây giờ?
Đối với Chuyên Tôn Nhạc Đan, Thường Hy luôn có một loại đau thương
không rõ ràng. Nhớ tới cô tịch u buồn của Chuyên Tôn Nhạc Đan, dung