Bọn họ đang tận hiến sức mình để bảo vệ quốc gia, loại kiên định này đã
trở thành niềm tin bén rễ ăn sâu vào trái tim mỗi người đang đứng đây.
Lục Phụng Thiên vung tay lên, cờ lệnh theo gió bay phấp phới, đội ngũ
chậm rãi tiến về phía trước, tiếng bước chân không có chút nào hỗn loạn,
ngược lại hết sức chỉnh tề. Cả vùng đất tựa hồ như đang run lên từng nhịp.
Bởi vì Phi Long trận cách nơi bọn họ đóng quân không tính là quá xa,
hơn nữa Thường Hy mang thai, đương nhiên không thể phóng ngựa chạy
băng băng. Nhưng cũng trong khoảng thời gian ngắn liền thấy được Phi
Long trận khí thế ngút trời cách mấy trăm dặm phía trước. Ở phía đối diện,
đội quân ngàn vạn binh sĩ của Minh Khải quốc đang cầm binh khí đứng im
chờ phân phó. Xa xa nhìn lại, đội hình uy vũ, tinh thần cường thịnh, không
thể coi thường.
Phía trước đội ngũ có một chiếc chiến xa, đứng trên đó là một nam tử
mặc cẩm phục, cũng không thấy mặc thêm khôi giáp, chắn hẳn đó chính là
Nạp Tháp.
Lục Phụng Thiên phái một binh lính truyền tin cho Minh Khải quốc. Mọi
người đều yên lặng chờ đợi, một lát sau binh lính kia liền quay trở về bẩm
báo: “Khởi bẩm nguyên soái, thuộc hạ đã nói cho bọn họ hôm nay chỉ phá
trận không giao chiến.”
“Bên kia nói thế nào?” Lục Phụng Thiên trầm giọng hỏi.
“Bên kia đáp ứng, chỉ là có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Nạp Tháp nói chỉ cho chúng ta cơ hội ba lần phá trận, nếu sau ba lần mà
không phá được thì hắn sẽ hủy Phi Long trận, hủy diệt toàn bộ đại quân bên
trong.”