Tỉ mỉ hỏi thăm một hồi mới biết Lệ Trung Dũng và Ngu Thụy Minh cư
nhiên bị bắt đi. Thường Hy có chút nổi giận, làm nửa ngày lại nhận được
kết quả như vậy, tại sao có thể không buồn bực.
Tiêu Vân Trác và Tiêu Vân Dật cũng là tức giận không thôi, quát mắng
hai tiếng, trong lúc bất chợt dưới chân rung lắc dữ dội. Lần này rung lắc
cực kỳ lợi hại, cùng với vừa rồi quả thật là mạnh hơn nhiều. Thường Hy
đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, nhìn mọi người quát: “Mau, mọi
người nhanh chóng bám vào cự thạch bên cạnh, không để cho cự thạch
rung lắc đả thương người, nhanh lên một chút!”
Thanh âm Thường Hy nói bị chìm nghỉm trong vô số thanh âm hỗn loạn
xung quanh. Tiêu Vân Trác gắt gao che chở Thường Hy, Tiêu Vân Dật chỉ
huy nhân mã làm theo những gì Thường Hy vừa mới nói. Đang lúc này
Thường Hy đột nhiên lại cảm thấy tim đau nhức, ngay cả mi tâm cũng nóng
rực lên, tựa hồ như ở đó đang châm một cây đuốc nóng hừng hực, khiến
cho nàng đau đến gập người xuống.
“Nàng làm sao vậy?” Tiêu Vân Trác hoảng sợ hỏi, kéo lấy cánh tay
Thường Hy không buông, tránh né đá bay loạn xung quanh, nhanh chóng
tìm một chỗ nấp vào.
“Không biết nữa, mới vừa rồi tim đau dữ dội, ngay cả mi tâm cũng đau
nhức, nhưng giờ thì tốt hơn rồi.” Thường Hy tuy nói vậy nhưng sắc mặt
vẫn tái nhợt như cũ, mắt nhìn về phía Tiêu Vân Trác, cười khổ nói: “Không
nghĩ tới Nạp Tháp cư nhiên lại ác độc, hắn muốn đem chúng ta hủy luôn
trong trận này, trận này là tuyệt trận.”
Sắc mặt Tiêu Vân Trác biến hóa, ngay sau đó lại trở nên thản nhiên, nói:
“Cũng tốt, tóm lại chúng ta vẫn được ở cùng một chỗ.”
Thường Hy nghe được Tiêu Vân Trác nói những lời này thì hốc mắt đau
xót, lệ châu rơi lã chã: “Ta đáng ra nên sớm phát giác, cố tình lại cậy vào