Bốn chữ ngắn ngủi tựa hồ đã dùng hết hơi sức của nàng. Tiêu Vân Trác
bị dọa sợ, nhanh chóng thay nàng che ánh nắng mặt trời, nói: “Nàng đừng
vội, từ từ nói, không có gì phải gấp!”
“Không kịp nữa, nhanh lên một chút… Nhanh lên một chút, làm cho mọi
người tản ra, phát tín hiệu…” Thường Hy đứt quãng nói. Nàng rốt cuộc
hiểu được chỗ lợi hại của Phi Long trận. Nạp Tháp cư nhiên dùng bóng
dáng làm chỉ dẫn phá trận, nếu không phải nàng nhìn thấy những bóng
dáng kỳ quái ấy thì vẫn chưa phát hiện ra.
Tiêu Vân Trác ôm thật chặt Thường Hy, cẩn thận nghĩ lại những lời nàng
nói vừa rồi, theo ánh mắt ban nãy của nàng nhìn đến những bóng người
trên mặt đất, mới vừa rồi còn là bóng người thẳng tắp bây giờ lại biến thành
những những hình dáng quỷ dị. Theo lý thuyết thì mặt trời chiếu xuống
phải tạo thành bóng người theo phương hướng đồng nhất, thế nhưng những
cái bóng kia lại đông tây nam bắc hướng nào cũng có, làm cho người ta
nhìn thấy cũng dựng cả tóc gáy, cả người lạnh như băng.
Tiêu Vân Dật không hiểu được những thứ này nhưng là Tiêu Vân Trác
lại biết, sắc mặt trắng bệch, đang muốn chỉ huy người động thủ thì Hàng
Nhạc Thủy vẫn im lặng đứng một bên đột nhiên lên tiếng: “Mọi người nghe
lệnh, toàn bộ buông cự thạch trong tay ra, nhanh chóng chạy đến chỗ đất
trống bên này. Mọi người không được loạn, không phải sợ, chỉ cần nghe
theo khẩu lệnh của ta là được. Còn có, chuẩn bị đốt pháo theo khẩu lệnh
của ta, nhất tề động thủ phát ra tin tức, cả bốn góc đồng thời hành động,
nhất định có thể phá được Phi Long trận!”
Hàng Nhạc Thủy đứng bên cạnh Tiêu Vân Dật, những lời hắn nói
Thường Hy nghe được rất rõ ràng. Lúc này hình tượng Hàng Nhạc Thủy
trong mắt nàng bỗng chốc trở lên cao lớn, không còn là nam tử cà lơ phất
phơ bất cần đời như trước nữa.