Thanh âm Tiêu Vân Trác trước sau vẫn trong trẻo lạnh lùng, chẳng qua
là đang nói hộ Chuyên Tôn Nhạc Đan, mặc dù thế vẫn có một chút chần
chờ. Lúc này Thường Hy mới hiểu được rốt cục là có chuyện gì xảy ra,
thần sắc từ từ trở nên xanh mét. Nạp Tháp… Không hổ là người Tần
Nguyệt Như nhìn trúng, nàng đúng là vẫn thua hắn một cơ.
“Vậy làm sao bây giờ? Lệ Trung Dũng vẫn còn ở trong tay bọn họ, cũng
không thể cứ như vậy thu binh chứ?” Tiêu Vân Bác nói tới chỗ này liền
dừng lại, ngay sau đó lại nói: “Đã nói phá được trận liền lui binh, vậy mà
bọn họ cư nhiên một ngày một đêm rồi còn không có động tĩnh gì, chỉ sợ
bọn họ muốn bội ước, chúng ta vẫn nên cẩn thận phòng bị mới phải.”
Mấy lời này của Tiêu Vân Bác thật sự khiến Thường Hy giật mình, lúc
nào thì mưu trí của Tiêu Vân Bác lại nâng lên một bậc như vậy?
“Bội ước là nhất định. Chẳng qua là cuộc chiến này phải đánh như thế
nào, làm gì để thủ thắng mới chính là mấu chốt!” Lục Phụng Thiên vẫn
trầm ổn như cũ, đứng giữa những hoàng tử này mà không có một tia khúm
núm, siểm nịnh, đủ thấy được phong độ của một đại tướng sa trường,
không nịnh không kiêu, đúng là khó có được!
“Hàng Nhạc Thủy có chút bản lãnh, có lẽ nên tìm hắn để bàn mưu tính
kế.” Tiêu Vân Trác thản nhiên nói.
Hàng Nhạc Thủy… Thường Hy tựa hồ loáng thoáng nhớ lại, trước khi
nàng hôn mê, chính là hắn chỉ huy mọi người phá trận.
“Hàng Nhạc Thủy? Kỳ nhân này không rõ lai lịch, làm sao có thể trọng
dụng? Nếu như là gian tế của kẻ địch thì sao? Ai có thể đảm bảo hắn?”
Tiêu Vân Bác phản bác, hơi có chút khí thế hung hăng.
“Ngũ đệ!” Tiêu Vân Dật quát lên: “Ở trong trận ta tận mắt thấy được
phong thái đại trượng phu vững vàng như núi, lâm trận không loạn của
Hàng tiên sinh. Khi đó nếu không phải có ông ấy, chúng ta nào có thể trở