một phen phong tình khác biệt. Bên trong hoàng cung Minh Khải có tất cả
mười mấy hồ nước tự nhiên lớn nhỏ, bên trong trồng đầy hoa sen, xa xa
nhìn lại rất đẹp mắt. Cung điện giống như núp mình trong đám ngó sen,
khiến cho người ta không thể dời mắt.
Theo nội thị dẫn đường, mọi người nhanh chóng bước vào một cung điện
có vẻ to lớn nhất. Cửa điện canh phòng sâm nghiêm làm cho người ta có
cảm giác từ một khung cảnh điền viên lại biến đổi ngay thành vẻ lẫm liệt
nơi sa trường.
Đi vào đại điện. Lúc Thường Hy ngẩng đầu lên nhìn thấy người ngồi trên
bảo tọa cao cao kia, trong lòng vẫn không nhịn được mà run rẩy một trận.
Chuyên Tôn Nhạc Đan một thân áo bào màu vàng sáng ngồi trên long ỷ.
Hắn lúc này cũng có mấy phần uy nghiêm cao cao tại thượng, nhưng là…
Tại sao lại tiều tụy như vậy?
Chuyên Tôn Nhạc Đan kể từ khi thấy Thường Hy bước vào đại điện liền
không rời mắt đến kẻ khác. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy nàng, xa xôi
giống như đã cách nhau mấy đời mấy kiếp rồi. Hắn không nhịn được mà lộ
ra một nụ cười nhẹ nhàng, ngay cả trong ánh mắt cũng hiện lên mấy phần
thần thái.
Thường Hy đối với hắn gật đầu một cái, lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh,
đó chính là Tần thái hậu của Minh Khải quốc, cầm trong tay quyền trượng
thật cao. Thấy được gương mặt đó rõ ràng là người đã bắt cóc mình nhưng
Thường Hy vẫn cảm thấy trong lòng có vài phần cổ quái.
Tần Nguyệt Như nhìn Thường Hy một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười
nhàn nhạt, nụ cười kia mang theo đắc ý cùng hài lòng kiêu ngạo.
Tiêu Vân Trác tiến lên một bước, một thân ngạo khí nói: “Hôm nay Tần
thái hậu và quốc chủ tìm ta đến không biết có việc gì?”