Thanh, cả người lại run lên, cho nên vẫn không để nàng ta bắt được nhược
điểm thì tốt hơn.
Tiêu Vân Trác lặng lẽ đi đến sau lưng Thường Hy, đang muốn mở miêng
nói chuyện, nhưng không ngờ Thường Hy trong lúc bất chợt xoay người
lại. Một đi về phía trước, một lui về phía sau, hai người lập tức tránh nẽ
không kịp mà đụng vào nhau. Thường Hy chỉ cảm thấy cái trán đau nhức,
theo bản năng mà đẩy người phía trước ra: “Người nào đây, đi đường cũng
không mở to mắt ra sao?”