Đột nhiên Chuyên Tôn Diệp Thành lên tiếng: “Cho nên bà giết mẫu hậu
ta bằng thuốc độc, cướp sửa chiếu thư truyền ngôi, lừa bịp cả thiên hạ rằng
đó chính là khẩu dụ của phụ hoàng, giết mấy vị hoàng tử, còn đem lục đệ đi
làm con tin, có phải hay không?”
“Đúng vậy, thì thế nào? Con trai của ta còn không phải đã làm con tin
mười năm?” Tần Nguyệt Như hừ lạnh nói.
“Tam đệ làm con tin là do chính đệ ấy yêu cầu, nói là muốn vì nước phân
ưu. Hiện tại ta đã biết, bà làm vậy chính là muốn thăm dò tình hình của
Đỉnh Nguyệt, điều tra vị trí của Tấn vương cho nên mới bắt tam đệ đi có
phải hay không?” Chuyên Tôn Diệp Thành nhẫn tâm hỏi, trên mặt đã đen
nhánh thành một mảnh. Hắn làm sao nghĩ đến Hoàng phi hiền hòa hàng
ngày lại ác độc như vậy, chính hắn cũng bị lừa.
“Cuối cùng cũng được một câu thông minh. Tuyệt không sai!” Tần
Nguyệt Như cười lạnh nói, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn. Bà ta làm
hết thảy mọi chuyện xấu chỉ vì muốn có được quyền lực, có quyền lực thì
mới có thể truy tìm tung tích của hắn. Ai ngờ được lại xảy ra biến cố trước
mắt. Nhưng không sao, đám người này đã ngã xuống, chỉ cần một cây đuốc
sẽ khiến cho nơi này cháy sạch sẽ. Cung điện xảy ra hỏa hoạn, cùng bà ta
có quan hệ gì đâu!
Tần Nguyệt Như quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Trác, lại nói: “Con trai
của Mạnh Vân Ca? Chỉ tiếc hôm nay cũng phải xuống hoàng tuyền. Quốc
gia của ngươi, hậu cung của ngươi tương lai đều sẽ thuộc về ta, thiên hạ
này đều sẽ thuộc về ta. Ngươi ra khỏi cung quá lâu cho nên không biết
được bây giờ tình huống trong hậu cung là thế nào đúng không?”
Thường Hy giật mình một cái, đột nhiên nhớ tới Tiêu Vân Trác từng nói
trong cung đích thực là đã xảy ra chuyện gì đó nhưng Ngũ Hải cũng không
thăm dò được tin tức, chẳng lẽ thật sự có liên quan đến Tần Nguyệt Như?