Huynh trưởng và chị dâu qua đời, việc này đối với Mạnh Vân Ca là đả
kích vô cùng lớn, hơn nữa sau khi sinh xong thân thể nàng vốn đặc biệt suy
yếu, không lâu sau liền mất.
Tần Nguyệt Như tính toán cả đời, cuối cùng tất cả những kẻ ngáng chân
nàng đều chết thế nhưng nàng vẫn không có được Tấn vương. Mọi tâm tư
đều là uổng phí. Nhưng nàng chưa bao giờ là người dễ dàng nhận thua. Tấn
vương vì Mạnh Vân Ca mà mất tích, vậy nàng sẽ làm cho con trai của
Mạnh Vân Ca cái gì cũng không có được. Bây giờ nàng đã là thái hậu, nắm
trong tay quyền lực, cho nên dễ dàng có thể thực hiện lời thề lúc đầu.
“… Ngươi và mẫu thân của ngươi đều là hạng người khiến người ta chán
ghét! Hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi xuống hoàng tuyền
hầu hạ mẹ mình!” Tần Nguyệt Như nhìn Tiêu Vân Trác cười lạnh nói.
Trong đại điện yên tĩnh đến dọa người, ai cũng không nghĩ đến năm đó
Tần Nguyệt Như lại làm ra nhiều chuyện ác độc như vậy. Mỗi một sự việc
đều có liên quan đến bà ta. Ngay cả Chuyên Tôn Nhạc Đan và Minh Sắt
cũng sợ ngây người, nhất thời thật sự không dám tin. Nhưng là Tần Nguyệt
Như đã chính miệng nói lên chuyện năm đó, cộng với ánh mắt đắc ý, tâm
tình điên cuồng gần như vặn vẹo, mọi người đều lấy làm kinh hãi.
Mũi chân Tần Nguyệt Như hất lên, từ trên mặt đất tiếp được một thanh
trường kiếm hướng về phía Tiêu Vân Trác, lại nhìn thấy Thường Hy bên
cạnh mà châm chọc cười nói: “Thần nữ hộ quốc? Thanh danh thật lớn!
Nhưng bây giờ ngươi có thể cứu được nam nhân ngươi yêu dưới kiếm của
ta sao?”
Thường Hy biết mọi người trong này không trúng độc cho nên trong
lòng cũng không sợ hãi, ngược lại thản nhiên nói: “Bà làm nhiều chuyện
như vậy nhưng cuối cùng bà hạnh phúc, vui vẻ sao? Bà làm tổn thương rất
nhiều người, nhưng bà có thư sướng không? Mạnh đại nhân, Mạnh phu
nhân mặc dù thân gặp đại nạn nhưng hai vợ chồng cá nước tình thâm, cùng