chuyện đó, Thái tử phi lại là người cực thông mình, làm sao có thể dùng
con của mình mà làm ra chuyện này? Lạc phi nương nương muốn giải vây
cho mình cũng không thể nói ra chứng cớ vô lý như vậy được. Lúc bọn ta
tiến vào là thấy Thái tử phi nằm ngất trên mặt đất nhưng Lạc phi nương
nương vẫn còn rất thanh tỉnh đấy!” Đỗ Đình Phương vội vàng phụ họa lời
nói của Lệ Bình. Có được cơ hội này cũng không phải dễ dàng. Đánh chó
phải đánh chết, nếu không để nó sống lại nhất định sẽ cắn ngược trở lại.
“Cũng không thể nói như vậy. Lúc chúng ta tiến vào thực sự là nhìn thấy
Thái tử phi ngất trên mặt đất nhưng lại không thấy được người nào ra tay.
Lạc phi nương nương là người luôn luôn thiện tâm sẽ không bao giờ làm ra
loại chuyện tình ác độc như vậy, có lẽ bên trong còn có hiểu lầm gì đó.
Huống chi Thái tử gia đã nói quan hệ của Lạc phi và Thái tử phi rất tốt, Lạc
phi làm sao lại đi hại Thái tử phi đây?” Thẩm Phi Hà nhìn mọi người, thay
Dương Lạc Thanh giải thích. Nhưng nàng cũng không công khai đối đầu
với Thường Hy, dù sao thì nàng vẫn muốn lưu lại cho mình một đường lùi.
Đúng lúc ấy thì thái y rốt cuộc cũng tới nơi, dẫn đầu chính là người đã
lâu không gặp – Phùng Viễn Thanh. Chỉ thấy trên trán hắn xuất ra một tầng
mồ hôi thật dày, nhìn là đã biết hắn phải chạy gấp một đường tới đây. Hắn
nhìn đồ đạc bừa bãi trên mặt đất liền trấn động trong lòng, lại quay sang
nhìn thấy Thường Hy đang nằm trong lòng Tiêu Vân Trác, búi tóc phân tán,
tuy không nhìn rõ sắc mặt nhưng cũng đoán rằng đã trở nên trắng bệch.
Tiêu Vân Trác đưa cổ tay Thường Hy đặt ở trên tấm gối bắt mạch. Phùng
Viễn Thanh lấy ra một chiếc khăn tơ tằm trắng noãn phủ lên tay nàng rồi
mới đặt ba ngón tay lên bắt mạch. Qua một lát, hắn nghĩ thầm trong lòng
rằng mạch tượng này rất bình thường, rất ổn định, cũng không cảm thấy có
chỗ nào không đúng. Thế nhưng thần sắc mọi người trong phòng lại rất
không bình thường, còn có khuôn mặt Tiêu Vân Trác âm ai như muốn ăn
thịt người, lúc hắn mới bước vào liền dùng ánh mắt quét qua hắn một cái.