xoay người lại cắn răng nói: “Ngu tỷ tỷ, có một số việc tỷ phải thông suốt,
Thái tử điện hạ ngài ấy…”
“Triêu Hà, muội nói nhiều quá, đi nghỉ ngơi đi!” Thường Hy có chút
không vui, khuôn mặt tuyệt mỹ treo một tầng sương mỏng, giống như cái
loại khói lạnh mùa thu mờ mờ trên mái ngói cong, làm cho lòng người
không nhịn được mà phát run. Triêu Hà yên lặng lui xuống, thuận tay giúp
Thường Hy khép lại cửa.
Vãn Thu đang đợi ở ngoài, thấy Triêu Hà đi ra liền vội tiến lên phía
trước, nhẹ giọng hỏi: “Như thế nào, Ngu tỷ tỷ có tức giận hay không?”
Triêu Hà lắc đầu một cái, thở dài nói: “Nếu là tức giận ngược lại tốt lắm,
nhưng là càng không tức giận càng làm cho người ta cảm thấy bất an. Vãn
Thu, ta sợ…”
Triêu Hà còn muốn nói gì đó lại bị Vãn Thu lôi đi, đưa tay kéo kéo góc
áo ngồi xuống ngay cạnh cửa ra vào. Họ đều là những cung nữ không có
trách nhiệm phải trực đêm, nhưng vẫn phải coi chừng, không thể rời đi,
không thể để cho Ngu tỷ tỷ xảy ra chút ngoài ý muốn nào.
Trong phòng, những lời đối thoại của hai người đều bị Thường Hy nghe
thấy. Sầu bi giữa hai hàng lông mày nhàn nhạt tản đi một chút. Nàng sẽ
không tự sát, càng không sa sút. Người khác muốn đem nàng dẫm dưới
chân, nàng càng kiên cường. Nàng không tin vào số mệnh, càng không tin
cả đời này đều bị người khác dẫm dưới chân.
Hôm nay nàng chỉ là một cung nữ trong Đông cung, danh vị cung nữ này
đúng là náo nhiệt, nhưng tất cả náo nhiệt đều do nam nhân kia ban cho. Mà
nam nhân kia, lòng của hắn nàng không thể nào đoán được.
Tinh thần có chút hoảng hốt, nàng lại nghĩ tới tuyển tú năm ấy. Khi đó
bọn họ còn rất đơn thuần, ngay cả biết thâm cung không dễ vào nhưng
trong lòng vẫn luôn có ánh mặt trời, luôn có hy vọng, một lòng mong muốn