“Ngươi vì sao lại đối đãi tốt với ta như vậy? Trộm đưa cơm cho ta, nếu là
bị Thái tử gia biết được nhất định sẽ trị tội!” Thường Hy không hiểu hỏi,
ánh mắt nhìn Triêu Hà có vài phần cảm kích.
“Thái tử gia cũng không phải là người không nói đạo lý, hơn nữa muội
thừa dịp không có người mới đưa cơm cho tỷ, nào có ai biết! Tỷ không nói,
muội không nói, mọi chuyện đều ổn cả! Chớ nói chuyện, ăn nhanh đi!”
Triêu Hà liếc mắt nhìn xung quanh, thanh âm ép tới cực thấp, trên mặt cũng
là có vài tia kinh hoảng. Mặc dù nói là không sợ hãi nhưng trong lòng đúng
là có vài phần lo lắng.
Thường Hy thật đúng là đang chết đói, ngửi thấy mùi vị thức ăn thế nào
còn chịu được, hai ba miếng liền uống cạn sạch chén cháo, lại đem bánh
ngọt trong hộp ăn sạch trơn, lúc này mới nhìn Triêu Hà nói: “Đại ân này
không lời nào nói hết được, ngày khác nếu có thể giữ được tính mạng, nhất
định dũng tuyền tương báo!”
Triêu Hà khẽ mỉm cười, nhìn Thường Hy nói: “Quen biết chính là có
duyên, tỷ đừng nói như vậy, nhất định sẽ không có việc gì!” Vừa nói vừa
lặng lẽ thu dọn hộp thức ăn, nói tiếp: “Thái tử gia là người rất tốt, tỷ hẳn là
làm cho hắn tức giận đến cực điểm, nếu không Thái tử cũng sẽ không phạt
tỷ quỳ ở nơi này!”
Thường Hy sửng sốt chu mỏ nói: “Muội tựa hồ quên mất hôm nay ta mới
vào Đông cung, vừa rồi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử gia, nào có
cơ hội đắc tội hắn!”
Triêu Hà cười nhẹ, nhìn Thường Hy nói: “Tự giải quyết cho tốt, muội đi
về trước đây. Chúng ta làm nô tỳ, thời điểm nên cúi đầu thì phải cúi đầu, ai
kêu chúng là thân phận này đâu! Ngu tỷ tỷ, trông tỷ thông minh mẫn tuệ,
nhất định sẽ biết cách giải quyết thôi!”