“Ai biết! Dù sao chuyện này cũng rất là kỳ lạ!” Lệ Bình hừ lạnh một
tiếng, nhìn về phía Thường Hy nói: “Ta nghe mẫu phi nói sau khi ngươi
xuất cung chạy trốn, Thái tử gia đuổi theo, mấy ngày đó tâm tình Hoàng
thượng không tốt. Cả hậu cung không ai dám đi gặp Hoàng thượng, chỉ sợ
chọc giận long nhan mà mất luôn tính mạng. Nhưng vào một ngày mưa
nhỏ, Dương Lạc Thanh một mình đến Minh Tín điện, sau đó liền sáng ngày
thứ hai mới ra ngoài. Cũng ngay hôm đó liền được phong làm chiêu nghi
rồi không lâu sau leo lên chức Lạc phi. Hoàng thượng lại cư nhiên đem
việc xử lý hậu cung giao cho nàng, mẹ chồng ta thiếu chút nữa bị tức chết.
Thật may là ta thường xuyên đến an ủi bà ấy nên cũng không có sao. Ngươi
nói chuyện này có gì kỳ lạ đúng không?”
Tất nhiên là kỳ lạ rồi! Thường Hy nhìn về phía Lệ Bình, lại hỏi: “Ngày
thứ hai liền được phong làm chiêu nghi? Nhanh như vậy sao? Sau đó có
biết được tại sao Hoàng thượng lại phong nàng ta làm chiêu nghi hay
không?”
Lệ Bình lắc đầu một cái, nói: “Không biết! Chính vì vậy cho nên các phi
tần trong hậu cung đối với Dương Lạc Thanh là vừa hận vừa sợ. Ngay cả
Mị phi mấy lần ăn thua thiệt trên tay nàng ta cũng không dám làm gì.” Lệ
Bình nhăn mày nói: “Chuyện xảy ra như vậy nhất định có uẩn khúc. Ta
cảm thấy nơi này tất còn có nguyên nhân khác.”
Thường Hy cũng không nghĩ ra đó là lý do gì, nhưng trong lúc bất chợt
lại nhớ đến lời nói của Tiêu Vân Trác. Trong đầu nàng sáng lên, chẳng nhẽ
lão Hoàng đế phát giác ra cái gì, đây là đang thả cọp về núi để tra rõ chân
tướng sao? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, lão Hoàng đế này từ
trước đến nay khó làm cho người ta nắm bắt được suy nghĩ. Cũng từng này
tuổi rồi còn đóng kịch kiểu ấy, đem tất cả mọi người đều tính toán đi vào,
thật là bội phục Hoàng thượng luôn!
Trong lòng tuy đã rõ nhưng Thường Hy lại không thể nói cho Lệ Bình,
không phải là không tin tưởng mà đây là chuyện cơ mật của quốc gia,