chuyện gì cần sai bảo cứ nói, tiểu nhân lập tức sẽ đi làm, tuyệt đối sẽ không
vì khổ cực mà chối từ!”
Thường Hy tiến lên một bước nhìn Chuyên Tôn Tử Di, kinh ngạc hỏi:
“Huynh làm sao vậy? Không phải vừa mới nói muốn có quà cảm tạ bây giờ
lại chối? Ta thật sự là rất biết ơn tam hoàng tử đã giúp đỡ, ngài đừng khách
khí, muốn gì thì cứ nói đi!”
Thường Hy cười càng phát rực rỡ, nhìn Chuyên Tôn Tử Di không ngừng
đổ mồ hôi lạnh mà vui sướng không thôi. Hừ hừ, còn dám tính toán ta, xem
ta có trị được ngươi hay không?
Chuyên Tôn Tử Di đúng là có khổ mà không dám nói nhưng vẫn phải
giả bộ cười cười: “Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi, Thái tử phi không cần
để ở trong lòng. Thôi ta không quấy rầy các ngươi nữa, có chuyện gì thì cứ
đến tìm ta! Tạm biệt!”
Chuyên Tôn Tử Di nhanh chóng lưu loát chạy trốn, nếu không cái mặt
băng kia của Tiêu Vân Trác sẽ làm hắn chết rét. Hắn chỉ là muốn hưởng tí
phúc khí của thần nữ hộ quốc, thuận tiện hò hét mỹ nhân, thuận tiện nữa là
ăn chút đậu hủ… Nhưng mà bây giờ cũng không dám nữa, bảo vệ tính
mạng quan trọng hơn!
Nhìn thân ảnh chật vật của Chuyên Tôn Tử Di, Thường Hy cười cười nói
với Tiêu Vân Trác: “Xem chàng dọa hắn kìa! Ta đoán phải mấy ngày nữa
hắn cũng không dám đến đây!”
“Lá gan của tiểu tử này càng lúc càng lớn, tốt nhất là nên dạy dỗ một
phen!” Tiêu Vân Trác mặc dù là nói như vậy nhưng vẫn nở một nụ cười
khiến cho khuôn mặt vốn nghiêm cẩn của hắn nhiều hơn một tia ấm áp.
“Chuyện chàng làm thế nào rồi?” Thường Hy khoác lấy tay Tiêu Vân
Trác trở vào nội điện. Nàng biết hắn bài trí bố cục nhưng không biết có