Tiêu Vân Trác có chút kinh ngạc, nhìn Thường Hy hỏi: “Chuyện này
nàng cũng biết rồi à?”
“Nhắc tới cũng khéo, ngày đó là vô tình ta bắt gặp. Nếu không phải biết
được khuôn mặt của Tấn vương thì ta nào biết được đó là ai! Chỉ là, Tấn
vương vào cung làm cái gì? Phụ hoàng không phải không thích ông ấy hay
sao?”
Tiêu Vân Trác cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hài hước, lại
không chịu nói ra. Thường Hy vừa nhìn là biết có chuyện hay, quấn lấy hắn
gặng hỏi: “Chàng nói mau, rốt cục là vì sao?”
Thế nhưng Tiêu Vân Trác chết sống không chịu nói. Thường Hy dùng
hết mọi biện pháp cũng không cạy được miệng hắn, cuối cùng tức giận đến
nỗi mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Vân Trác, chống
nạnh nói: “Được lắm, không nói đúng không? Vậy ngày hôm nay ta liền trở
về tây điện. Chừng nào chàng chịu nói thì đến đón ta!”
Tiêu Vân Trác sửng sốt, nhìn Thường Hy hỏi: “Nào có ai như nàng dùng
biện pháp này? Nàng đang uy hiếp ta đúng không?”
“Uy hiếp thì thế nào? Dù sao chàng không nói cho ta, ta sẽ không vui. Ta
không vui cũng không thích nhìn mặt chàng, không muốn gặp thì chỉ có thể
tự mình rời đi. Chàng xem mà làm đi!” Thường Hy làm bộ đi ra ngoài
nhưng trong ánh mắt lại lóe lên ý cười.
Tiêu Vân Trác đưa tay kéo nàng trở lại, nghiến răng nói: “Chưa từng gặp
ai không nói đạo lý như nàng!”
“Khổng Tử nói: chỉ có nữ tử và tiểu nhân khó nuôi. Ta là nữ tử, không
nói đạo lý cũng là chuyện bình thường.” Thường Hy cười rất là ngọt ngào,
mắt cũng cong thành hình vành trăng. Cùng với chuyện bụng nàng càng lúc
càng lớn thì tướng ngủ của nàng cũng càng lúc càng xấu, buổi tối luôn đạp
chăn. Có một lần Tiêu Vân Trác phải vào triều sớm, lúc trở lại cư nhiên