“Có gì không dám? Thái tử phi có chuyện chỉ cần phân phó cho nô tỳ là
tốt rồi, nô tỳ nhất định sẽ làm được thỏa đáng.” Triêu Hà cười nói, có Thái
tử phi ở đây nàng còn có gì phải sợ? Dương Lạc Thanh muốn khi dễ người
Đông cung vẫn phải nhìn lại bản thân một chút đấy.
Thường Hy ở bên tai Triêu Hà thấp giọng nói mấy lời. Triêu Hà gật đầu
thật mạnh một cái, trên mặt cũng mang theo nụ cười thật tươi, xoay người
rời đi.
Thường Hy cười nhạt một tiếng. Rảnh rỗi lâu như vậy cũng nên giãn gân
giãn cốt một chút rồi, nếu không sẽ hỏng người mất. Có vài người không
biết trời cao đất rộng là gì, nàng tốt bụng cho người ta một cái thước để họ
tự lượng sức mình mới được.