Không đợi Thường Hy gật đầu, Triêu Hà liền vội vội vàng vàng ra đi.
Thường Hy nhìn bóng lưng Triêu Hà mà hốc mắt có chút ướt át. Nàng
không biết tại sao nàng ấy lại đối với mình tốt như vậy? Nàng một mình
một người đi tới Đông cung, chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp vốn là bước
nối bước đều gian nan, nhưng Triêu Hà này đối với nàng một điểm địch ý
cũng không có. Mặc dù nói không biết tại sao, nhưng Thường Hy cũng
không thể không cảm kích.
Tối qua nếu không phải nàng đã dùng qua một ít cháo, nói không chừng
nàng đã sớm hôn mê rồi. Bất kể Triêu Hà tại sao lại đối tốt với nàng, ít nhất
trong lòng Thường Hy giờ phút này đều tràn đầy cảm động. Bưng chén lên
rất nhanh đều đem thức ăn nuốt vào trong bụng, nàng quả thực rất đói. Tuy
rằng thức ăn này kém xa so với đồ ăn ở nhà nàng, nhưng mà tại thời điểm
này, trong hoàn cảnh như thế này, lại là sau khi chịu đựng hình phạt,
Thường Hy cảm thấy cực kỳ ngon miệng. Nhớ tới lúc nàng từng giận dữ
chê bai đồ ăn ở Vĩnh Hạng cung, trong lòng thầm than một tiếng, hoàn
cảnh quả nhiên có thể thay đổi được thói quen của một con người.
Mới vừa buông xuống chén đũa, cửa liền bị đẩy ra, cách bức rèm liền
nghe thấy thanh âm của Triêu Hà: “Thái y, ngài nhanh một chút!”
“Triêu Hà cô nương ngươi đừng thúc giục nữa, đã rất nhanh rồi! Nắm
xương già của ta cũng muốn rời ra từng mảnh đây!”
Nghe đến đó Thường Hy không nhịn được khẽ cười ra một tiếng. Nghe
được Thường Hy cười, Triêu Hà chạy nhanh tới vén rèm lên, nói: “Ngu tỷ
tỷ, Thái y tới!” Triêu Hà vừa nói vừa mang một chiếc ghế nhỏ đặt cạnh
giường: “Phùng thái y, mời ngài ngồi!”
Phùng thái y vừa ngồi xuống, Triêu Hà lại giúp Thường Hy vén ống
quần lên, lộ ra đầu gối vừa đỏ vừa sưng. Phùng Viễn Thanh đưa tay bóp
nhẹ mấy cái chỗ miệng vết thương, nói: “Không có việc gì lớn, bôi dược