thưởng thức hắn, dù sao quân nhân cũng không tránh khỏi mắc chút sai
lầm. Tam ca của nàng là nhân tài vừa mới xuất hiện, cây cao chịu gió lớn,
ta đã phái người truyền tin cho hắn, không nên làm náo động quá lớn. Có
Lệ Trung Dũng chăm sóc hắn cũng ổn thôi.” Tiêu Vân Trác không muốn
cùng Thường Hy nói về chuyện triều chính, nhất là chuyện có liên quan
đến nhà nàng, chỉ sợ làm tổn thương đến thân thể của nàng.
Thường Hy nghe Tiêu Vân Trác nói vậy cũng biết là hắn đã đem mọi
chuyện xử trí thỏa đáng, trong lòng ấm áp, nói: “Tất cả cũng khiến chàng
phí tâm rồi.”
“Hai ta là vợ chồng, lời này ta không thích nghe.” Tiêu Vân Trác nhìn
Thường Hy cưng chiều nói, lại chuyển sang chủ đề khác: “Thật ra thì ta
cũng không giúp được bao nhiêu. Chuyện của đại ca nàng là do hắn tự lo
đấy.”
Thường Hy hứng thú, hai mắt lóe sáng vội hỏi tới: “Đã xảy ra chuyện
gì?”
“Người nọ vu cáo ca ca nàng thu nhận hối lộ, nhiễu loạn triều cương
nhưng sáng sớm hôm sau, trước cửa phủ doãn lại xuất hiện một phong mật
thư, bên trong chứa đầy chứng cứ viên quan kia tham ô hối lộ, chiếm đoạt
ruộng đất của dân chúng, tổn hại đến pháp luật và kỷ cương. Hắn lúc này
không phải là lửa cháy đến nơi sao?” Tiêu Vân Trác không nhịn được nở nụ
cười.
“Chàng tìm người làm?” Thường Hy kinh ngạc hỏi, gậy ông đập lưng
ông cũng là biện pháp tốt, chỉ là muốn tìm ra những chứng cứ kia cũng
không phải là chuyện đơn giản.
“Ta còn chưa có ra tay. Là có người kiềm chế không được, không muốn
nhìn thấy ca ca của nàng chịu uất ức!” Tiêu Vân Trác có thâm ý khác nói.