phủ ta một chuyến, nhìn thuận mắt cái gì liền đập? Dù sao ta không có tiền,
muốn bạc không có, muốn mạng cũng không được, ngươi cứ xem mà làm
đi!” Nói xong lời này liền lôi kéo Tiêu Vân Trác chay trốn. Thường Hy
loáng thoáng nghe được hắn lẩm bẩm cái gì mà nhà mẹ giàu nứt vách còn
tính toán với ta, vợ của ngươi thật quá ức hiếp người…
Lệ Bình đỏ bừng cả khuôn mặt, thật sự là xấu hổ chết người, nhìn cũng
không dám nhìn Thường Hy. Thường Hy vừa trông thấy bộ dáng như vậy
của Lệ Bình liền biết Tiêu Vân Thanh mặc dù là hoàng tử nhưng trước khi
xuất cung thì đều sử dụng đồ trong cung, trừ lương tháng ra cũng không có
nguồn thu nào, bình thường đều dựa vào tiền phụ cấp của mẫu phi. Sau khi
xuất cung tuy có vương phủ riêng nhưng nguồn thu cũng bị triều đình quy
định, mặc dù nói so với dân chúng bình thường đã là rất giàu có nhưng đột
nhiên chi một khoản lớn cũng là có chút khó khăn.
Hơn nữa nhà mẹ của Lệ Bình cũng không phải rất có tiền. Cho nên nếu
thật sự muốn Tiêu Vân Thanh đem bạc ra mà bồi thường chỗ này thì đúng
là ép chết hắn. Nhưng Thường Hy cũng không định tính toán sổ sách với
hắn, may mà trước đó nàng đã đổi một lượt đồ giả, nếu không thì hẳn đã
đau lòng chết rồi.
“Giờ mới biết khó coi, ta còn nhớ vừa nãy ngươi đập rất thuận tay!”
Thường Hy đưa ly trà cho Lệ Bình, cười nói.
“Ngươi biết ra vừa kích động lên là chuyện gì cũng không thèm để ý.
Ngươi yên tâm, đồ ta sẽ nhất định nghĩ biện pháp bồi thường cho ngươi,
không cần lo lắng.” Lệ Bình nói rất chân thành, nàng cũng không muốn
mắc nợ người ta.
Thường Hy cười khẽ một tiếng, Lệ Bình lại cứ ngây thơ dễ lừa như vậy:
“Ngươi nha, lời này mà cũng tin! Nói cho ngươi biết mấy đồ này đều là
hàng nhái, ta cố ý nói như vậy là để Vi An vương biết được hậu quả gây gổ