Có những lúc hắn từng nghĩ nếu như tiên Hoàng hậu chết rồi, vậy thì tình
cảnh sẽ như thế nào? Sau tiên Hoàng hậu thực sự vì bệnh mà qua đời, Tiêu
Vân Trác từ trong đám mây hạnh phúc ngã nhào xuống vũng bùn. Nhi tử
phụ hoàng thích từ hắn chuyển thành ngũ đệ, nhưng vẫn như cũ vẫn không
phải là Tiêu Vân Triệt hắn. Không có mồm miệng khéo léo của ngũ đệ,
không có hào sảng, ngây thơ của tam đệ, cái hắn có cũng chỉ là hai chữ “ôn
hòa” mọi người tán dương. Hắn ghét hai chữ này! Ôn hòa? Trừ bỏ ôn hòa
hắn còn có thể thế nào? Hắn không có gì để khoe khoang, chỉ có thể giữ
vững khiêm tốn, ở trước mặt phụ hoàng bày ra phong thái quân tử. Có như
vậy, trong lòng phụ hoàng mới có một chỗ nhỏ dành cho hắn.
Hắn không cam lòng. Vì sao người khác có được dễ như trở bàn tay hắn
lại phải hao tổn tâm cơ? Tại sao hắn cố gắng học hành lại không chiếm
được một câu tán dương của phụ hoàng? Cho nên từ rất nhỏ hắn liền biết,
nếu muốn người khác xem trọng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nghĩ tới đây Tiêu Vân Trác cảm thấy có chút mệt mỏi, trong lòng mệt
mỏi, thật mệt chết đi! Buông lưới nhiều năm như vậy, hôm nay đã tới ngày
nghiệm thu thành quả nhưng sao trong lòng hắn luôn có một cảm giác mất
mát mà không phải là thỏa mãn, hăng hái khi chiếm được thiên hạ?
Khổ cực những năm này ai có thể biết được? Hắn lặng lẽ đi theo sau ủng
hộ Tiêu Vân Trác là bởi vì hắn biết được, phụ hoàng không phải là lãng
quên Thái tử mình từng yêu quý nhất mà đang muốn rèn luyện hắn, những
hoàng tử khác cũng chỉ là mây khói mà thôi.
Chính vì lợi dụng những điểm này, những năm gần đây hắn vững như
bàn thạch, từ từ đạt được phụ hoàng tín nhiệm, được triều thần ủng hộ,
được các huynh đệ không chút nào đề phòng…
Thẩm Phi Hà đứng ẩn mình sau tàng cây, nhìn thân ảnh cô đơn đằng xa
mà hai quả đấm nắm chặt, nỗ lực ức chế không cho phép bản thân đi qua.
Nàng biết hắn lại đang nghĩ tới nàng ta. Mỗi khi nhớ đến Thường Hy, hắn