ra ngoài. Thường Hy đã muốn không mở nổi mắt nữa, khốn muốn chết,
nhưng chuyện về Triêu Hà lại cứ làm nàng bận tâm mãi không thôi…
Thường Hy bị mấy tiếng tranh cãi ngoài cửa làm cho tỉnh dậy, vừa mở
mắt nhìn, chỉ thấy trong phòng hôn ám một mảnh, trên bàn là một ngọn đèn
dầu đang lặng lẽ tỏa sáng. Tiếng tranh cãi ngoài cửa rõ ràng truyền vào tai.
“…Vân Thanh cô cô, Ngu tỷ tỷ còn chưa có tỉnh. Thái tử gia nếu là
truyền nàng đi hầu hạ, cũng sẽ bảo nô tỳ vào cửa kêu tỷ tỷ tỉnh, ngài gấp
gáp như vậy làm cái gì?” Thường Hy nghe được thanh âm Triêu Hà cò chút
không vui, nàng nhíu mày, Vân Thanh… Vân Thanh này tựa hồ xác định là
không vừa mắt nàng.
“Triêu Hà, ngươi thật càn rỡ! Chẳng lẽ ngay cả lời nói của Thái tử gia
ngươi cũng muốn miệt thị sao?” Thanh âm Vân Thanh xen lẫn chút tức
giận. Thường Hy cũng hiểu, hẳn là Vân Thanh không nghĩ tới Triêu Hà
đứng về phía nàng nên tức giận đây!
“Cô cô, người rõ ràng nhất, Triêu Hà cho đến nay đều là tận tâm tận tính
hầu hạ Thái tử gia, ngay cả một chữ kêu than cũng chưa từng nói. Nhưng là
Ngu tỷ tỷ quỳ suốt đêm, đầu gối vừa sưng vừa đỏ, chỉ sợ ngay cả đường
cũng không đi được, như vậy sao có thể hầu hạ Thái tử gia? Chỉ sợ đi qua
cũng chọc cho Thái tử gia mất hứng!” Thanh âm Triêu Hà có chút nóng
nảy. Thường Hy có thể nghe ra được quan tâm đó của nàng đối với mình là
phát ra từ nội tâm, hai tay không khỏi dùng sức nắm chặt.
“Triêu Hà!” Vân Thanh quát lạnh: “Cô nên biết Đông cung tự có quy củ
của Đông cung, cô là muốn phá hư quy củ phải không? Cô cùng Ngu
Thường Hy kia chẳng lẽ còn không biết? Cô nên biết, là Thái tử gia kêu
Ngu Thường Hy đến hầu hạ, cô chớ có thay nàng can thiệp vào, miễn cho
mình bị lây dính xúi quẩy!”