Đợi đến khi thân ảnh Tiêu Vân Triệt biến mất không thấy, lúc này Thẩm
Phi Hà mới đi lại thư phòng. Gã sai vặt thấy người đến là Thẩm Phi Hà
cũng không ngăn cản. Thẩm Phi Hà đi tới trước bàn học, lật tìm bên dưới
mấy quyển sách liền lập tức tìm được.
Đập vào mắt nàng là thể chữ xinh đẹp, lưu loát, mặc dù đã có chuẩn bị
nhưng thân thể Thẩm Phi Hà vẫn run lên một cái, quả nhiên là nàng ta! Mở
phong thư ra, bên trong trống rỗng, thần sắc nàng càng trở nên khó coi. Hắn
thế nhưng lại mang thư đem đi. Ngu Thường Hy đến tột cùng là nói cái gì
lại khiến hắn gấp gáp vào cung như vậy? Nhớ tới lời Dương Lạc Thanh
nói, sắc mặt Thẩm Phi Hà đại biến. Không được, nàng cũng phải vào cung.
Dương Lạc Thanh không biết Tiêu Vân Triệt đến, nếu như động thủ lầm
người thì phải làm thế nào?
……………………………………………………
Minh Sắt cố nén cười nhìn một đôi vô cùng nhếch nhác trước mặt… Một
đôi nam nữ… Quay đầu lại thấy Thường Hy vẫn còn trong khiếp sợ mà
chưa phục hồi lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái, thấp giọng nói ra:
“Ngươi cũng phải lên tiếng đi chứ?!”
Thường Hy cảm thấy hôm nay mình phải chịu quá nhiều kích thích rồi,
thế nào như ong vỡ tổ cùng ở một chỗ vậy? Nữ tử trước mắt mặc dù đã
trang điểm, mặt mũi khác đi nhiều nhưng Thường Hy vẫn từ ánh mắt quen
thuộc mà nhận ra được nàng là ai. Thường Hy càng nghĩ càng không hiểu
tại sao bọn họ lại xuất hiện cùng nhau trong cung, chẳng lẽ nói ý trời đã
định sao?
Trước mắt nàng đang xảy ra tình huống gì? Nàng còn nhớ rõ đại ca nói
chính mắt nhìn thấy Liệt Phong cầm tay Mạnh Điệp Vũ đang nữ giả nam
trang. Tại sao Liệt Phong lại sống chết lôi kéo không buông? Liệt Phong
vẫn như cũ thật đáng yêu, trên mặt mặc dù tràn đầy ửng đỏ nhưng kiên trì
trong ánh mắt kia lại khiến người ta rung động. Thường Hy yên lặng tính