Mạnh Điệp Vũ vốn là muốn hành động một mình, nhưng nhìn đến tình
cảnh này thì kế hoạch của nàng đã hoàn toàn bị phá vỡ, chỉ phải vứt bỏ ý
tưởng, nhìn Thường Hy nói: “Ta hiện tại gọi là Dương Cẩm Phượng.”
Thường Hy một ngụm trà phun ra ngoài, Minh Sắt vội vàng vỗ vỗ lưng
của nàng, nói: “Ngươi chậm một chút, chậm một chút, uống nhanh như vậy
làm cái gì? Cái này thì có gì mà tò mò, trước kia Dương Lạc Thanh tên là
Dương Cẩm Phượng. Mới chút đã sợ thành thế này, nhìn xem lá gan của
tiểu tử này…”
Thường Hy vốn đã bình tĩnh lại, nghe đến câu sau của Minh Sắt thì tiếp
tục ho khan đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Liệt Phong vừa thấy lập tức tiến lên
đưa một ly trà khác cho Thường Hy sau đó nhanh chóng trở về bắt lấy cổ
tay Mạnh Điệp Vũ. Mạnh Điệp Vũ trong lúc nhất thời không có phản ứng
lại, bỏ lỡ mất cơ hội chạy trốn, nhưng khi nhìn đến Liệt Phong ân cần như
vậy, mắt híp lại…
Thường Hy nhận lấy ly trà của Liệt Phong, uống một ngụm lớn mới
thông cổ họng, kinh ngạc nhìn Mạnh Điệp Vũ: “Ngươi… Ngươi khiến ta
sặc chết rồi!”
Mạnh Điệp Vũ nhàn nhạt nhìn Thường Hy, nói: “Ngươi tốt nhất nên còn
sống, đừng tăng thêm tội danh cho ta!”
Minh Sắt cười hì hì một tiếng, khóe mắt Liệt Phong giật giật. Thần sắc
Thường Hy không thay đổi, thản nhiên nói: “Ngươi mà còn làm nữa thì ta
không chết cũng ngắc ngoải. Ta nói ngươi báo thù là có thể, nhưng biện
pháp có ngàn vạn loại, mà biện pháp thích ý nhất chính là kẻ thù đứng đối
diện với mình nhưng không có cách nào chạm tới mình. Ngươi nghĩ thế
nào?”
Minh Sắt nhìn Thường Hy, cảm thấy nha đầu này đúng là làm người ta
run sợ, suy nghĩ một chút về sau tuyệt không thể trêu chọc nàng. Nghĩ thế