này Lạc phi nương nương có rất nhiều người, có thể giúp Thái tử phân ưu
giải lao.”
Lạc phi nghe vậy liền vội vàng cười nói: “Nếu Thái tử phi không ngại thì
có thể dẫn đi hai, ba người.”
Thường Hy nhìn hai người, hé miệng mà cười cười, nói: “Bên cạnh Lạc
phi nương nương cố nhiên là mỹ nữ, chẳng lẽ bên cạnh bổn cung còn kém?
Hai người sau lưng ta tuy không nói là diễm quan quần phương nhưng cũng
mỗi người mỗi vẻ, có phải hay không? Lạc phi không bằng đưa cho Đông
Lăng vương phi. Ta nghe nói Đông Lăng vương ngay cả một thị thiếp cũng
không có, trước kia Nhụ tần, Bảo lâm bệnh bệnh chết chết hơn phân nửa.
Đông Lăng vương so với Thái tử không bận rộn bằng, nói vậy thời điểm
nhàn tản sẽ rất tịch mịch, ngài đưa đến mấy người nói không chừng vương
phi phải cảm tạ ngài đấy.”
Thường Hy nhìn Thẩm Phi Hà xanh cả mặt, lại nói tiếp: “Nghe nói thời
điểm trước kia vương phi rơi xuống nước, khó trách đến tận bây giờ vẫn
chưa có tin tức. Hoàng gia lấy con cháu làm trọng, tình cảm cá nhân làm
nhẹ, vương phi vẫn nên suy nghĩ vì đại cục, vì vương gia con cháu đầy đàn
mà tính toán mới phải.”
Minh Sắt thật sự là bội phục Thường Hy, ý niệm trong lòng càng trở nên
kiên định, về sau chọc ai cũng không thể chọc nàng, hậu quả thật thê thảm
a!
Trong mắt Thẩm Phi Hà lóe lên một tia sắc bén, nhìn Thường Hy cười
nhàn nhạt mà nói: “Thái tử phi thật sự là quá lo lắng rồi. Không nói bổn
vương phi, Vi An vương phi không phải cũng không có tin tức sao? Trường
Tín vương phi, Hải Hà vương phi cũng vậy, ngài nếu muốn đưa người cũng
không nên thiên vị đúng không?” Thẩm Phi Hà thầm mắng trong lòng một
tiếng, ta xem ngươi cũng không thể đắc tội tất cả cùng một lúc!