Thần sắc Tiêu Vân Trác có chút cổ quái, nhìn Thường Hy một cái, buồn
buồn nói: “Không có người nào!” Lại thêm một nam nhân mơ ước vợ của
hắn, hắn mới không để cho nàng biết!
Thường Hy tràn đầy hoài nghi trong lòng nhưng cũng biết thời điểm này
không phải là lúc để hỏi, chỉ đành phải nhịn xuống. Lúc này Thẩm Phi Hà
lại đột nhiên cười nói: “Dương Lạc Thanh, ngươi không phải là muốn giết
ta diệt khẩu sao? Ông trời có mắt, ngươi ra tay đi? Ngươi sợ ta đem tất cả
mọi chuyện công bố cho thiên hạ, ngươi sợ vinh hoa phú quý ngươi tâm
tâm niệm niệm chạy mất, nhưng ngươi nhìn xem một chút trong phòng này
có những người nào?”
Dương Lạc Thanh mới vừa rồi giống như một cơn gió mà xông vào, căn
bản quên mất quan sát tình hình xung quanh, lúc này chịu đựng đau đớn
ngẩng đầu nhìn qua, trong lúc bất chợt mặt xám như tro tàn, thân thể mềm
nhũn ngã xuống mặt đất.
Mạnh Điệp Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn hai người nói: “Thật ra mới vừa
rồi ta chưa nói hết, Thái tử và Đông Lăng vương cũng chưa uống rượu do
Lạc phi đưa tới. Thời điểm cung nữ của Lạc phi vừa mới động thủ liền bị
chư vị đại nhân ra tay ngăn cản.” Nói tới chỗ này liền dừng lại, nhìn Dương
Lạc Thanh nói: “Thẩm Phi Hà cũng không mật báo. Hoàng thượng còn
chưa có tới, nàng tìm ai mật báo đây?”
Dương Lạc Thanh và Thẩm Phi Hà nghe vậy thì đều nhìn về phía Mạnh
Điệp Vũ, căm hận trong mắt có thể hủy thiên diệt địa. Mạnh Điệp Vũ
không sợ hãi chút nào, thích ý nhìn hai người nói: “Ta đã sớm nói qua, chỗ
này chỉ có cường giả mới sinh tồn. Các ngươi chẳng qua chỉ là hai kẻ thất
bại.”
“Hoàng thượng giá lâm! ! !” Thanh âm của Vạn Thịnh ở cửa vang lên.
Mọi người vội vàng quỳ xuống nghênh giá. Thường Hy âm thầm ai oán,